NgườiĐươngThời.com.vn
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ |  Nhân vật NĐT |  Tiêu chí lựa chọn NĐT |  Lịch sử chương trình |  Liên hệ 
Người Đương Thời
Giới thiệu
Thông báo
NĐT Mới nhất
Nhân vật NĐT
Khán giả giới thiệu NĐT
Bình chọn NĐT
Đằng sau ống kính
Tư liệu chương trình
Ý kiến nhận xét
  Của Khán giả
  Của Hội đồng Cố vấn
Báo chí nói về NĐT
Góc chia sẻ
Tìm kiếm
Video clips
Chủ điểm
Người Đương thời và "Hội nhập WTO"
Người Việt Trẻ
Chiến thắng số phận
Giáo dục Việt Nam qua "Sự kiện thày Đỗ Việt Khoa"
Mãi mãi tuổi 20
Đọc nhiều nhất
ATM - sản phẩm có trí tuệ Việt
“Người đương thời” – 1 chương trình đáng để xem!
Tôi đánh mất tuổi trẻ vì thi Đại học
Thành công không dành cho riêng ai!
Lời tâm sự ngắn ngủi
Tia sáng cuối con đường
Góp ý - Không thể viết như thế
Trang chủ  >  Ý kiến nhận xét  >  Của Khán giả
Câu chuyện về lòng tốt

Câu chuyện trên chuyến phà

Thuỳ Trang   
12:19' AM - Thứ tư, 28/11/2007

Câu chuyện xảy ra trên một chuyến qua phà Cần thơ. Tôi đang ngồi trên xe đò, ghế nơi tôi ngồi có cửa sổ, tôi rất thích ngồi địa điểm như thế này khi đi xe bus để dễ quan sát mọi thứ xung quanh, đang mải miết hít thở ngọn gió trong lành của dòng sông Hậu, bỗng tôi giật mình vì tiếng la “ Trời ơi mất tiêu rồi “ rất to của một giọng phụ nữ lớn tuổi , tôi quay lại thì thấy đó là một bà cụ , bà có một gương mặt rât hiền nhưng hơi khắc khổ, tuy bộ đồ bà ba màu đen bà mặc rất cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, bà cụ độ khoảng gần 80 tuổi đang ngồi khóc, để kế bên cạnh bà là một vỏ xách đựng lủ khủ như một hủ dưa mắm, vài trái xoài sống, dăm ba trái dưa leo và một bọc đường thùng. Có lẽ ngoài số tiền bà cụ bị mất thì đây là món tài sản rất có giá trị đối với Bà hiện thời , nên Bà cụ giữ rất chặc lấy quai vỏ trong tay mình . Tôi thấy mọi người hỏi qua Bà thì biết là túi tiền của Bà cụ bị ai đó lấy mất một số tiền khoảng một triệu đồng. Bà bảo số tiền này là số tiền Bà đã chắc món từng cọng dừa để ghép lại thành một cây chổi để bán , và cứ như vậy hơn 4 tháng trời qua mới có đủ ngần ấy tiền để đóng học phí cho một đứa cháu nội trai hiện đang học đại học ở Cần Thơ. Câu chuyện tôi được nghe đến đây thì phà Cần Thơ đã cập bến và chiếc xe tôi đang ngồi nó đang khởi động cho máy xe nổ để chuẩn bị rời khỏi phà. Do vậy tôi không kịp suy nghĩ đưa tay vào túi lấy ra 50.000 và vội bước đến nơi Bà cụ đang ngồi để kịp gởi đến cho Bà. Thấy tôi là người đầu tiên gởi cho Bà tiền thì lúc đó mọi người trong xe của tôi và những người khác trên chiếc phà đều chung góp giúp Bà người nhiều hoặc người ít .

Khi chiếc xe tôi đã chạy rồi thì tôi nghĩ rằng với sự đóng góp của mọi người trên chuyến phà vừa rồi thì chắc chắn Bà cụ sẽ đủ tiền đóng học phí cho đứa cháu nội của mình . Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình rất an tâm một phần nào đó cho riêng Bà Cụ . Qua câu chuyện trên chuyến phà vừa qua thì tôi biết rằng hiện nay trong cuộc sống dù còn đầy vất vả , dù còn ít nhiều khó khăn trong mỗi gia đình của người dân Việt Nam của chúng ta , nhưng vẫn còn rất nhiều những con người đầy lòng nhân ái , luôn có những nghĩa cử rất cảm thông , biết chia xẽ nỗi đau của người khác, để giúp đỡ những người nghèo khổ hay bị hoạn nạn và thầm mong họ có cuộc sống có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Số lượt đọc:  442  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2007 10:56:11 PM
 Trang chủ |  Thông báo |  Nhân vật NĐT |  Đằng sau ống kính |  Ý kiến nhận xét