Chị Ánh Dương thân mến! Qua chương trình " Người đương thời " em đã biết về chị và rất mong một ngày nào đó em gặp được chị .Em rất mong chị ạ . Em rất muốn được tâm sự cùng chị ,nhưng không biết làm thế nào để gặp chị cả .Nên em chỉ nhờ trang web này gởi vài lời tâm sự của em đến chị ,em mong rằng chị đọc được dòng tâm sự của em , chị nhé. Lời đầu tiên em chúc chị luôn vui vẻ ,hạnh phúc và vượt qua tất cả và thành công trong cuộc sống nha. Chị Dương ạ! Từ nhỏ em cũng bị bệnh rất nặng ,hầu như là không qua khỏi ,nhà lại nghèo cha mẹ không có tiền mua thuốc thang cho em .Ba mẹ cố gắng làm thuê, làm mướn để chữa trị cho em qua khỏi .Nhưng em không khỏi mà lại còn bị khuyết tật nữa .Năm em lên 3 tuổi chân em bị teo cơ và bị liệt chân trái ,em rất đau khổ và buồn tủi . Ngày ngày em đi học bằng đôi chân tật nguyền ,rất khó khăn và vất vả ,em đã bất chấp và bỏ qua tất cả ánh mắt của thiên hạ để cố gắng bước đi. Cứ thế em đi học và bước vào đời bằng đôi chân tật nguyền của mình , em rất tủi thân và mặc cảm .Nhưng sau em nghĩ " trời sinh ai nấy chịu mà" cho nên em càng cố gắng hơn nữa ,cố gắng học hành ,và cố vươn lên để không còn thấy lạc lõng giữa đời nữa. Có lẽ sự cố gắng của em không bao giờ bằng chị vì cũng có khi em gục ngã và tuyệt vong. Em càng cố gắng thì bất hạnh lại đè lên vai em , khi trưởng thành em lại nhìn đời bằng hai cái đít chai ,em rất buồn chị ạ.Vừa khuyết tật vừa cận thị ,có thể em như một kẻ mù loà và vô vọng phải không chị .Nhiều lúc em muốn tâm sự cùng ai đó để vơi bớt đi mặc cảm của mình ,nhưng mà em lại không có bạn . Em thật sự buồn lắm chị ạ . Sau này không biết rồi tương lai sẽ ra sao ,không biết em có bước vào một cuộc đời đầy bóng tối không nửa .Giờ em cũng đang học lớp 12 nhưng mà em không biết mình thi vào ngành gì cả .Em cũng có ước mơ và khát vọng nhưng có hiện thực không khi em là kẻ khập khễnh.Ước mơ của em là trở thành một giáo viên dạy cho trẻ em mồ côi khuyết tật .Cũng giống như chị đã trở thành một cô giáo đầy lòng quyết tâm dạy cho các em mù loà .Em đang thật sự cố gắng và rất cố gắng chị ạ .Nhiều đêm em nằm khóc và suy nghĩ rất nhiều chị ạ .Có khi em mơ ước sẽ có một người yêu thương em và chấp nhận tất cả sẽ đến với em như anh Cường chồng chị .Nhiều khi em cũng nghĩ viển vông như vậy đó ,nhưng có lẽ là sẽ không có đâu chị nhỉ vì đời em đã khép lại khi em mang trọng bệnh rồi.Giờ em sẽ cố gắng hơn nữa ,sẽ nghị lực hơn nữa để học và thực hiện những ước mơ của mình .Em vẫn mong một ngày nào đó sẽ được tâm sự và được nói lên cảm nghĩ của chính mình với chị và anh Cường lắm. Cuộc sống này có rất nhiều chuyện để nghĩ, để học và để vươn lên , tuy em là cô gái khuyết tật nhưng em luôn vươn lên để đối mặt với cuộc sống và với số phận của mình .Em tin rằng hạnh phúc sẽ đến với ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những ước mơ và biết làm lại khi thất bại. Mong rằng chị đọc được những dòng tâm sự này của em và gởi cho em vài lời khuyên nhé . Một lần nửa em chúc chị luôn luôn hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình chị nhé,
Em gái tật nguyền Nguyễn Thị Thuý Vân Địa chỉ; 147 Quang Trung Tổ dân phố 2 thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai Ních name: nguyenthithuyvan1241988
|