 | | Anh Huỳnh Liên - cảnh sát trại giam tỉnh Quảng Nam | |
Cuộc sống ở trại giam (một xã hội thu nhỏ) và "nghề quản giáo" (một nghề đặc biệt), đã và đang giải quyết những vấn đề có thể nói là phức tạp trong xã hội. Chương trình Người đương thời sẽ giúp các bạn trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đó với anh Huỳnh Liên (cảnh sát trại giam tỉnh Quảng Nam) vào 8g tối ngày 06/04/2008.
Phạm nhân và quản giáo
Lẽ thường, phạm nhân và quản giáo có mối quan hệ đặc biệt chênh lệch. Một bên là người trông coi, một bên là người đã mất tự do trước pháp luật. Tuy nhiên, người phạm nhân dù phạm tội đến đâu đi chăng nữa, ở đâu đó trong tâm hồn họ vẫn le lói ánh sáng của tính người. Nhiệm vụ của người quản giáo là tìm thấy và cố gắng đánh thức ánh sáng đó để nó không còn le lói nữa mà vụt sáng lên. Nếu thành công, người phạm nhân cải tà quy chính, thay đổi, tu dưỡng để quay lại với cuộc đời hoặc chí ít cũng ăn năn hối lỗi với những tội lỗi mà mình phạm phải.
Anh Huỳnh Liên tâm sự : ”Điều này nói thì đơn giản nhưng thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Bởi lẽ người phạm tội thường có tâm lý mặc cảm tội lỗi cả khi vào Trại cũng như khi trở về hoà nhập với cộng đồng xã hội. Họ thường khép kín tâm hồn, không muốn sự thông cảm, sẻ chia của người khác, không muốn người khác hiểu mình, và đôi khi tỏ thái độ bất cần với tất cả mọi người. Do đó, muốn hiểu được họ, thông cảm với họ để giáo dục họ là cả một quá trình lâu dài, phức tạp, có cả những đắng cay vì thất bại và không ít những lo toan, trăn trở... Nhưng một khi đã thành công với một người nào đó rồi thì lúc ấy cảm thấy thật sung sướng, thật hạnh phúc.Cho nên chúng tôi xác định đây là công việc quan trọng nhất và cũng là điều mà mình tâm huyết nhất.”
Cái thiện sẽ đánh thức cái thiện
Anh Huỳnh Liên cho biết : “Đối với nghề của chúng tôi, việc quản lý, giam giữ người phạm tội rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là làm thế nào để cảm hoá, giáo dục họ xoá bỏ mặc cảm tội lỗi, phấn đấu rèn luyện để thật sự trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, cho gia đình và chính bản thân họ. Muốn vậy, ngoài cái tâm đối với công việc, anh em chúng tôi còn gần gũi, cảm hoá, giáo dục can phạm nhân bằng chính cái tình của con người đối với con người.”
Thực tế trong những năm công tác trong ngành, anh Huỳnh Liên đã chứng kiến nhiều đối tượng phạm tội giết người với hành vi vô cùng dã man, tàn ác. Khi mới bị đưa vào Trại họ bất cần mọi thứ, thường xuyên nhịn ăn và luôn tìm mọi cách để tự sát bởi vì họ nghĩ đằng nào cũng chết. Nhưng qua thời gian giam giữ ở trại, được sự quan tâm chăm sóc, gần gũi, động viên hằng ngày của cán bộ quản giáo, họ đã nhận thức được tội lỗi của mình đối với xã hội, từ đó họ sống những ngày còn lại một cách có ích nhất để thanh thản ra đi. Có người trước khi bị thi hành án còn viết thư hoặc gửi lời cảm ơn tất cả cán bộ ở Trại. Đó là những lời rất chân thật. Sự sám hối không bao giờ là muộn.
Quản lý con người bao giờ cũng là thách thức
Tuy nhiên, để có được những thành công đó, anh Huỳnh Liên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Phạm nhân vào trại có đủ các thành phần trong xã hội, mỗi người một cảnh ngộ, một tính cách. Làm sao để có thể hiểu được họ, theo sát được những diễn biến tình cảm của họ để họ không trốn trại, làm sao để cảm hóa được họ. Chưa kể có những phạm nhân bị HIV/AIDS, đó thực sự là thử thách lớn nhất và cũng có thể nói rằng nguy hiểm nhất trong nghề quản giáo khi phải trực tiếp tiếp xúc những đối tượng hung hãn đã bị nhiễm và biết mình nhiễm căn bệnh hiểm nghèo này.
Anh Huỳnh Liên kể lại : “Nhớ có lần tôi cùng cán bộ y tế vào chăm sóc một đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, khi đồng chí cán bộ y tế khám xong, đang tiêm thuốc thì bất ngờ y chụp lấy kim tiêm, dứ dứ trước mặt chúng tôi và nói “Tôi đâm cho mấy ông nhiễm sida luôn” khiến chúng tôi phải vọt ra ngoài, đóng cửa lại và dùng tình cảm thuyết phục một hồi lâu y mới chịu giao nộp cái "vũ khí" đáng sợ ấy.”
Có lần phạm nhân bỏ trốn, anh đã thuyết phục lãnh đạo để anh dùng biện pháp thuyết phục với phạm nhân chứ không truy bắt ngay, sau này phạm nhân đó tự ra đầu thú. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh của anh Huỳnh Liên vì trong ngành cũng đã có nhiều kinh nghiệm đau xót như có một cán bộ lão luyện của trại giam tỉnh Phú Thọ, tin tưởng phạm nhân cuối cùng phạm nhân đó đã bỏ trốn hoặc chuyện hai cán bộ quản giáo để nữ tử tù có thai…
Những điều trăn trở
Anh Huỳnh Liên tâm sự : “Điều mong muốn lớn nhất của tôi là đừng bao giờ có bạn trẻ nào vi phạm pháp luật - đặc biệt là pháp luật hình sự. Từng là một cán bộ Đoàn, tôi thực sự trăn trở và xót xa khi thấy trong số đối tượng anh em chúng tôi quản lý, giáo dục có nhiều bạn trẻ quá! Mong các bạn hãy học tập, hãy phấn đấu rèn luyện trước hết là cho chính bản thân mình, hãy hướng đến với “chân, thiện, mỹ”, sống có ích cho bản thân mình và cho xã hội.”
Trại giam cũng giống như một xã hội thu nhỏ với đầy những phức tạp của nó. Cảm hóa được những con người với những tâm lý đầy mâu thuẫn, cân bằng được giữa giữa việc thi hành nhiệm vụ pháp luật với bản án của phạm nhân và việc giúp phạm nhân tốt lên đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu con người.
Hy vọng cuộc trao đổi với anh Huỳnh Liên trong chương trình Người đương thời đem lại cho các bạn xem truyền hình những kinh nghiệm bổ ích trong việc xử lý những mối quan hệ trong xã hội của mình.
|
Anh Huỳnh Liên, sinh năm 1974, sinh ra và lớn lên ở xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (quê hương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi). Đang công tác tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. Công tác trong ngành công an 15 năm, 12 năm là chiến sĩ thi đua, với nhiều thành tích đạt được anh đã nhiều lần được thưởng huy chương thi đua của ngành công an…. Theo anh nói, có lẽ thành công nhất trong nghề của anh là có những phạm nhân được tại ngoại họ trở về cuộc sống bình thường. | |