 | | Anh Đinh Văn Phú với chiếc cassette giúp anh học tiếng Anh (ảnh nhân vật cung cấp) | |
"Đi khắp muôn nơi"- cái tên dài và rộng này chỉ nằm trong 10m2 ở phố Hàng Cót, là một quán nước nhỏ của anh Đinh Văn Phú nhưng nó không giống như những quán nước thông thường, nó chứa đựng rất nhiều điều đặc biệt mà nhiều người đã từng biết đến.
Sự ám ảnh của thời thơ ấu
Sinh ra trong một gia đình có mẹ là thương binh bởi tham gia đội quân du kích của Quân khu Thủ đô, bố thì nhiều năm ở chiến trường. Nhà có 6 anh chị em, 5 người khỏe mạnh bình thường chỉ có Phú là thể trạng yếu ớt và chiều cao chỉ đến 1m21 là dừng lại.
Tuổi thơ của Phú là những chuỗi ngày đầy mặc cảm, tự ty và tổn thương bởi những trò đùa, những câu nói vô tâm của bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường. Cũng đã có lúc Phú nghĩ đến chuyện bỏ học, Phú nói: "Nhiều lần muốn bỏ học nhưng nghĩ đến nước mắt của mẹ nên tôi lại đến lớp", anh đã gắng cho đến khi tốt nghiệp phổ thông.
Chặng đường tìm đến niềm tin và nghị lực
Năm 1978 sau khi tốt nghiệp phổ thông mặc dù muốn đi học tiếp nhưng Phú phải gác lại ước mơ giảng đường đại học bởi lúc này đang trong thời kỳ bao cấp kinh tế gia đình khó khăn, cùng với sự yếu ớt của bản thân anh biết mình không thể theo đuổi được ước mơ này.
Tiếp những năm sau đó cuộc sống của Phú vẫn chỉ là quanh quẩn ở nhà, sống nhờ người thân, cuộc sống tẻ nhạt này đã làm nảy sinh một niềm khát vọng lớn lao trong một con người bé nhỏ : "mình phải tự nuôi mình".
Năm 1992, khi đó anh biết bố mình đang bị ung thư giai đoạn 2 thì cái niềm khát vọng tự lập đó trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau khi ngỏ ý và bàn bạc cùng gia đình anh được mẹ mua cho căn nhà vừa vặn với mình để bắt đầu một cuộc sống tự lập với nghề trà đá vỉa hè.
Quán của anh Phú nằm trong khu phố cổ mà lúc đó, thời kỳ đất nước mở cửa, số lượng người nước ngoài vào Việt Nam càng ngày càng đông nên anh nghĩ tới việc học Tiếng Anh để giao tiếp và giới thiệu về Việt Nam với họ và anh bắt đầu mua quyển sách Tiếng Anh đầu tiên về tự học. Nhưng việc tự học một môn ngoại ngữ không phải là điều đơn giản nhất và với người có thân hình tý hon như anh.
Anh vẫn mày mò học cho đến khi anh tình cờ gặp Jim ở Bờ Hồ, người bạn nước ngoài đầu tiên của anh và cũng là người đầu tiên giúp Phú làm quen với Tiếng Anh sau khi được biết mong muốn ham học của anh, nhưng Jim chỉ dạy anh được 3 tháng thì về nước. Quá trình tự học của Phú gian nan trên những bước chân ngắn ngủi ở Bờ Hồ, ở cổng các khách sạn lớn để hỏi bài du khách ngoại quốc, ở bến xe buýt để hỏi sinh viên. Sự may mắn đã mỉm cười với anh sau khi báo An Ninh Thế Giới đăng bài viết về anh của chị Hoàng Yến thì cô Nguyễn Thị Thái - Giảng viên Đại Học Quốc Gia Hà Nội và cô Nguyễn Minh Hợi - Giảng viên Đại Học Ngoại Ngữ đã tình nguyện dạy anh học miễn phí và còn giúp đỡ anh tiền xe ôm đi học, sau một thời gian thì trình độ tiếng Anh của anh Phú được nâng lên đáng kể.
Hướng dẫn viên du lịch cho những người bạn nước ngoài tốt bụng
Anh Phú đã tình cờ gặp ông Chuck Forsmanch quốc tịch Mỹ ở Văn Miếu, họ đã trao đổi với nhau về nghệ thật, cuộc sống, con người Việt Nam, về các cuộc chiến tranh của đất nước Việt Nam, Ông Chuck thường xuyên lui tới quán của anh Phú và giúp đỡ anh sách vở, giáo trình. Để anh được thực hành nhiều hơn ông Chuck còn giới thiệu cho anh làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn bè ông, dù không được học qua trường lớp nhưng với khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, chịu khó tìm hiểu về địa danh nơi mình sắp dẫn khách tới nên anh Phú luôn hoàn thành tốt tất cả những công việc của một hướng dẫn viên bình thường phải làm.
Năm 2003 anh Phú cùng 3 người bạn Peter (quốc tịch Anh), Patrick (quốc tịch Mỹ) và Life (quốc tịch Đan Mạch) ăn tết ở Sapa chinh phục đỉnh Fansipan, sau khi trở về những nhười bạn tốt bụng đó của anh lại giới thiệu bạn bè, người thân của mình đến với anh nên những chuyến đi hướng dẫn của anh Phú ngày càng nhiều và dài ngày hơn. Qua mỗi chuyến đi, không những vốn từ tiếng Anh của anh tăng lên mà anh có thêm những người bạn và được tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của đồng bào anh trên mỗi chặng đường mà anh đi qua.
Gắn kết những người cùng cảnh ngộ thành một cộng đồng
Anh Phú biết, trên khắp đất nước Việt Nam còn có rất nhiều người có cùng hoàn cảnh với mình và anh không muốn trước mắt họ là một vùng tương lai ảm đạm, họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế từ cuộc sống này.
29-4-2006 anh vào thành phố Hồ Chí Minh và trong hơn 1 tháng ở đây anh đã thuyết phục được 381 người lùn cởi bỏ được mặc cảm để hòa nhập với cuộc sống, trong số đó 31 người đã về sống ở ngôi nhà nhân đạo "nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" ở quận 4. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn để yêu thương nhau trong cộng đồng người lùn, tìm ra tiếng nói riêng, cuộc sống mưu sinh riêng để được sống giữa một cộng đồng ấm áp tình người. Anh Đinh Văn Phú vẫn bước tiếp chặng đường anh đang đi cho dù nó không mấy đơn giản với tuổi đời ngoài 50 của mình. |