Rất nhiều cậu bé từ nhỏ có mơ ước “lớn lên, lớn lên... em sẽ thành cầu thủ đá bóng”. Rất nhiều cô bé lại ước “lớn lên, lớn lên... em sẽ là cô giáo”. Những cô gái đá bóng của chúng ta cũng vậy, khi còn nhỏ mỗi người đều có một mơ ước khác nhau thế rồi số phận đã đưa họ đến sân cỏ chạy cùng trái bóng…
Mai Lan - Tình cờ trái bóng
|

|
|
Cầu thủ Mai Lan (5) bật cao đánh đầu tranh bóng với W.K.Ng (8- Hong Kong) |
Hồi nhỏ tôi không chơi bóng, tôi cũng không nghĩ là mình thích bóng đá và có thể đá bóng.Trái bóng không có ý nghĩa gì với tôi cho đến khi tôi đến tuổi trăng tròn. Khi tôi 15 tuổi, trường tôi thành lập đội bóng nữ, thầy giáo gọi tôi vào đội, tôi nghĩ chơi cho vui.
Bản tính nghịch ngợm nên khi mới bắt đầu bóng đá đã hấp dẫn tôi, chơi bóng là một trò rất vui.Tôi chơi hết mình và càng ngày càng thấy nó hợp với cá tính của mình. Cứ thế tôi từ thấy hay hay, rồi thích, rồi đam mê từ bao giờ không biết. Kết quả là bây giờ tôi trở thành một cầu thủ đá bóng.
Đào Thị Miện - "Bóng đá chỉ con trai mới chơi mà thôi"
|

|
|
Cú sút phạt tung lưới đội Trung Quốc ở Asiad 2002 của Minh Nguyệt (7) - Ảnh: H.T. |
Ước mơ trở thành một Vận động viên thể thao, thích bóng đá nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là một cầu thủ. Lúc còn nhỏ mình nghĩ : « Bóng đá chỉ con trai mới chơi mà thôi »
Ngày xưa khi mà các anh chị lớn đi thi đấu tôi hay đi theo xem và cổ vũ. Thỉnh thoảng tôi xin vào đá khi có cơ hội, cơ hội cũng ít thôi, nhưng mỗi lần được vào đá tôi thích lắm.Thấy bóng đá cũng hay, tôi tham gia chơi nhiều hơn, nhiều hơn và bây giờ thì bóng đá đã thành cuộc sống của tôi.
Hiền Lương - Tờ giấy định mệnh
|

|
|
Cầu thủ Hiền Lương (áo trắng bên phải, trong trận đối dầu với Hàn Quốc tại ASIA 2002). Ảnh : N.K |
Thích bóng đá như các bạn khác thích chơi bi, chơi chuyền. Một lần chơi bóng cùng các bạn ở bãi đất, khi đang chạy theo trái bóng tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ. Báo Hoa học trò thông báo tuyển đội bóng nữ, tờ giấy đến với tôi thật đúng lúc.
Tôi xin bố mẹ cho đi thi và trúng tuyển. Lúc đó tôi vui lắm nhưng cũng chỉ nghĩ là đi cho vui thôi. Sau này trái bóng lăn cùng tôi như cái nghiệp và dù biết con gái chơi bóng có nhiều thiệt thòi nhưng tôi cũng không thể dứt ra được.
Văn Thị Thanh - Đi học qua sân vận động
Tại sao nam chơi bóng được mà nữ thì không ???
|

|
|
Cầu thủ Văn Thị Thanh |
Ngày nhỏ nhà tôi nuôi bò, những lần đi chăn bò cùng các bạn cả con trai cả con gái hay rủ nhau đá bóng, chơi cho vui ấy mà.
Một lần đi lao động về qua sân vận động gần trường thấy các bạn chơi bóng tôi vào xin chơi cùng, thầy HLV thấy tôi chơi có lẽ cũng được nên cho tôi vào đội. Tôi gắn bó với trái bóng từ đó và cho đến tận bây giờ.
Đỗ Hồng Tiến - Tôi chọn quả bóng
|

|
|
Cầu thủ Đỗ Hồng Tiến (số 9) |
Tôi chơi bóng từ khi 10 tuổi, chơi cùng các bạn nam vì xóm tôi các bạn nữ ít thích chơi bóng. Ngày đó tôi hay bị ba mẹ mắng vì cái tội hay trốn nhà đi chơi bóng.
Khi 12 tuổi, tham gia giải bóng đá nữ của tỉnh, tôi đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc. Lúc đó có hai món quà cho tôi lựa chọn một là quả bóng hơi, một là cái áo.Tôi đã chọn quả bóng. Từ ấy tôi thực sự theo trái bóng và đến giờ vẫn chưa bao giờ hối hận. Số lượt đọc:
900
-
Cập nhật lần cuối:
06/01/2007 02:06:19 PM |