 | | Chị Lê Minh Hiển hướng dẫn nhân viên làm việc | |
Những con người đã từng không thiết đến sự sống, đã từng nghĩ mình chỉ là một giống ký sinh vô dụng, vậy nhưng ở trong ngôi nhà "Vì ngày mai" họ lại có thể vui sống, lao động chăm chỉ để nuôi sống chính bản thân mình với sự động viên và tiếp sức trong tình yêu thương của một người mẹ - chị Lê Minh Hiền, "mẹ" của 70 người con khuyết tật đang học nghề và làm việc ở Trung tâm bảo trợ người khuyết tật "Vì ngày mai" số 12 ngõ 172 đường Lạc Long Quân (Hà Nội).
Người phụ nữ với quá khứ đầy thăng trầm
Nhìn chị Hiền, với ánh mắt hiền từ và nụ cười đôn hậu ít ai biết rằng chị đã từng trải qua biết bao cung bậc vui, buồn trong cuộc đời mình.
Quê gốc chị ở Hà Nam, bố đã từng hoạt động cách mạng ở Quảng Ngãi nhiều năm, mẹ chị làm ở công ty kim khí. Nhà có 4 chị em, gia đình khá giả và hạnh phúc, chị Hiền luôn là niềm tự hào của cả nhà vì chị học giỏi.
Năm 1971, với kết quả học tập xuất sắc chị được cử sang Đức du học khi đang học lớp 10. Nhưng bố chị không muốn cho con gái phải sống xa nhà nên đúng đến ngày phát tư trang để chuẩn bị lên đường thì ông xin đón chị về.
Ở lại trong nước chị vào học trường Đại Học Ngoại Thương nhưng do hồ sơ trục trặc nên chị nhập học muộn hơn một tháng so với những sinh viên khác, mặc dù vậy chị Hiền vẫn luôn nổi bật bởi thành tích học tập của mình, trở thành một trong hai sinh viên xuất sắc được làm luận văn tốt nghiệp vào năm cuối
Lẽ ra cuộc sống của chị vẫn êm đềm trôi đi với những thành công nối tiếp nếu như không có cái ngày chị bị tai nạn ô tô khi đi xe đạp sang Gia Lâm để xin nhận xét của giám đốc xí nghiệp nơi thực tập để hoàn thành luận văn. Tay trái và chân phải chị gãy nát, cột sống chấn thương nặng.
Không đầu hàng số phận
Tỉnh dậy trong bệnh viện sau nhiều ngày hôn mê, việc đầu tiên chị nghĩ đến là phải thi tốt nghiệp. Ba ngày ròng rã, cứ thi xong môn nào là chị lại được cáng về trạm xá của trường điều trị và kết quả là chị đã đỗ tốt nghiệp kỳ thi năm ấy. Thi xong chị phải nằm viện thêm một năm nữa với 8 lần phẫu thuật điều trị thì chị được ra viện năm 1976.
Chị Hiền được nhận quyết định công tác ở Sở Quản Lý ăn uống công cộng và dịch vụ Hà Nội, ra viện xong chị không hề bi quan mà bắt đầu ngay vào công việc được bổ nhiệm cho dù sức khỏe là vấn đề lớn hạn chế sự thành công của chị.
Năm 1979 chị lập gia đình, lần lượt một gái, một trai xinh xắn khỏe mạnh ra đời nhưng niềm hạnh phúc của chị lại nhanh chóng bị dập tắt khi chồng chị qua đời năm 1995. Lúc này kinh tế gia đình khó khăn, một nách hai con đứa đầu 14, đứa sau 11 tuổi - mọi gánh nặng đè hết lên vai người phụ nữ tật nguyền.
Để có thêm tiền nuôi con ngoài mức lương nhà nước ra, chị đã làm qua không biết bao nhiêu nghề từ thêu, làm bánh chưng, bán kẹo lạc đến mở hàng may, bán phở, cháo, sữa chua...
Năm 1998 chị nảy ra ý tưởng lập một cơ sở sản xuất cho người khuyết tật và "Vì ngày mai" ra đời. “Quả thật tôi không có ý định làm công tác xã hội hay điều gì to tát đâu, chỉ đơn giản là một hình thức tự vận động của chính bản thân mình và giúp cho một vài người khác.”- Chị Hiền tâm sự.
Một mình bước qua gian nan
|
Chị Hiền cho biết, trong thời gian tới, cơ sở “Vì ngày mai” tập trung vào nâng cao chất lượng tay nghề, xây dựng dự án đào tạo và nâng cao tay nghề, giúp các thành viên có tay nghề ổn định, tạo nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, độc đáo và chất lượng, thu hút khách hàng, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cố gắng các thành viên không chỉ đủ ăn mà còn có thu nhập để tích lũy tạo lập cuộc sống. Đồng thời, phải nâng cao kiến thức văn hóa, phổ cập tin học, kết hợp với các tổ chức tình nguyện, mở các lớp bổ túc văn hóa dạy cho các em, phấn đấu 100% thành viên đạt trình độ phổ cập văn hóa hết lớp 5. | Những ngày đầu với biết bao khó khăn chồng chất, tìm mặt bằng, tìm thầy dạy nghề, kêu gọi các nhà hảo tâm, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những công việc đó những tưởng là điều không thể đối với một người phụ nữ tật nguyền. Cơ sở phải chuyển địa điểm không dưới 10 lần, bên cạnh đó việc tìm kiếm và dạy dỗ những đứa trẻ tật nguyền cũng không hề đơn giản. Chúng đến từ những miền quê khác nhau, cùng nhau sống dưới một mái nhà nhưng mỗi đứa một sở thích, một tính cách khác nhau. Chị Hiền đã biến "Vì ngày mai" thành một gia đình bằng tình thương, chị dạy cho các con chị yêu thương giúp đỡ nhau vượt lên số phận.
Các em được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm làm một công việc khác nhau tùy theo khả năng của mình. Các em đóng sổ lưu niệm bìa lụa, hộp đựng nữ trang, sơn mài, thêu, may... Chắc chắn rằng tất cả các em đều cảm thấy mình may mắn bởi có cơ hội được làm việc tự nuôi sống, không phải phụ thuộc vào người thân. Trong căn nhà " Vì ngày mai" các em như những hạt thóc lép có thể nảy mầm thành cây mạ non và ngày sau sẽ trở thành những bông lúa trĩu hạt cho đời.
 Các em ở Trung tâm đang làm hoa
Không phụ công chị Hiền, các con chị tay nghề ngày một vững, sản phẩm của các em làm ra không còn phải đi chào hàng như thời gian trước nữa. Các đơn hàng nhận được thường xuyên hơn và còn được đem đi xuất khẩu, các công ty trong và ngoài nước tự tìm đến để đặt hàng.
Nụ cười ở tuổi 53
Một chặng đường 10 năm với viết bao gian nan để có được ngày hôm nay với 70 người khuyết tật có việc làm ổn định, đó quả là một kỳ tích đối với người phụ nữ sức khỏe suy giảm 81%. Những tháng ngày yên bình của chị Hiền bắt đầu ở độ tuổi 53. Con gái chị tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương hiện đang làm cho công ty liên doanh nước ngoài, cậu út đi du học Pháp với học bổng toàn phần.
Với niềm lạc quan yêu đời, vượt qua khó khăn, sống "Vì ngày mai" - niềm tin trong chị Hiền dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ bị dập tắt.
|