|
|
|
|
|
|
|
|
| Mãi mãi tuổi 20 | | Khánh thành bệnh xá Đặng Thùy Trâm | | Triệu bàn tay nắm tay chị Thùy | Khu bệnh xá vừa được xây dựng to rộng, đẹp mềm mại mang hình dáng một bàn tay. Là bàn tay bác sĩ Đặng Thùy Trâm khi xưa cứu chữa, che chở thương, bệnh binh. Là bàn tay chị Thùy khi xưa mang đến và nối kết bao tình yêu thương giữa đồng bào, đồng chí Đức Phổ. Là bàn tay chị Thùy khi xưa khao khát hơi ấm một bàn tay... | | | Tuổi 20 “+ và –” | Bạn đã 20 tuổi, chưa đủ 20 hay đã hơn 20? Dù bạn bao nhiều tuổi tôi tin bạn đều quan tâm đến câu chuyện này, câu chuyện thứ “N” của “Mãi mãi tuổi Hai mươi”... | | | 10 ứng viên cho giải thưởng “Mãi mãi tuổi Hai mươi” | 10 ứng viên ở các lĩnh vực khác nhau có cùng một điểm chung đó là “Tuổi trẻ - Khát vọng – Nghị lực - Cống hiến”. Được bầu chọn từ hơn 40 cá nhân và tập thể xuất sắc do các cơ quan ban ngành và thông tấn báo chí đề cử. Họ xứng đáng là người viết tiếp câu chuyện “Tuổi hai mươi” . Kết quả 5 người được lọt vào danh sách bầu chọn cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 ngày 27/8/2006. | | Tản mạn đầu xuân Bính Tuất | | Thuỳ Trâm - Người con gái thánh thiện | Sẵn được giáo dục từ nhỏ về công cha nghĩa mẹ nên thời học về nền văn học Pháp hồi xa xưa, tôi rất tâm đắc với câu nói của nhà văn hoá nổi tiếng Lamartine : “Sung sướng thay cho người nào mà thượng đế ban cho một bà mẹ thánh thiện”.
| | | Cảm xúc sau khi xem Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm | “Ngọn lửa” ấy rất thiêng liêng, nó thổi bùng lên trong lớp trẻ chúng tôi lòng yêu quê hương, yêu con người và một khát vọng sống cao đẹp - Khát vọng sống để được cống hiến tuổi xuân cho lý tưởng cao cả, chứ không phải sống để hưởng thụ riêng mình.... | | | "Ngọn lửa tuổi trẻ" - Sống khi ta 20! | 35 năm trước, một người con gái tuổi 20 đã trăn trở từng đêm vì một ca bệnh khó; từng thao thức không ngủ vì “đã sống hết mình cho lý tưởng”. Sức sống của chị trong những ngày bom đạn ác liệt ấy là một đôi mắt bệnh nhân tưởng phải bỏ vĩnh viễn nay lành trở lại; một cánh tay đồng đội tưởng gãy rời nay đã liền... Những tưởng chị đã nằm xuống ở mảnh đất Đức Phổ, đâu ngờ 35 năm sau, chị đột ngột quay trở về, bằng một quyển nhật ký: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm...
| Về trang trước
Lên đầu trang |
|
|
|
|