Nàng đăng quang hoa hậu năm 2005. Cũng năm này, chàng được phong tặng danh hiệu Hiệp sỹ công nghệ thông tin (CNTT). Năm 2006, chàng trở thành Giám đốc Công ty Rồng Việt. Nàng, sau "cuộc chiến" với những đối thủ nặng ký về khả năng Anh ngữ, ứng xử, hình thể chính thức là nhân viên tổng đài khách sạn danh tiếng Mélia (Hà Nội). Đầu năm 2007, chàng vinh danh đứng trên bục vinh quang với giải nhất "ICT thắp sáng niềm tin". Mọi tình yêu đều đẹp song mối tình của họ không chỉ có vẻ đẹp đơn thuần.
Điểm hẹn tình yêu của họ ngoài trụ sở Công ty Rồng Việt còn có những nơi trai gái dắt nhau dập dìu nữa. Chỉ có điều lựa chọn số 1 vẫn là nơi không phải di chuyển nhiều từ yên xe xuống. Nếu có thể táp xe ngay vào là tuyệt nhất. Nói đến đây, hẳn bạn đọc liên tưởng đến việc chàng và nàng có vấn đề về cơ quan vận động. Xin thưa! Đúng. Chàng bị tháo một chân từ khớp háng. Còn nàng, từ khi sinh ra đôi chân không chịu lớn. Vượt qua cái Tôi, họ vươn đến cái Ta. Đó là những hành động cụ thể và lý trí đưa cộng đồng người khuyết tật đứng lên bằng sức vóc của mình. Đó cũng là lý do họ tìm ra nhau.
Tốt nghiệp Đại học Luật tháng 10/2001. Hai tháng sau, tháng 12, Trịnh Công Thanh phải nghỉ việc vì phát hiện căn bệnh ung thư xương. Số đông đều nghĩ chàng trai 24 tuổi này sẽ bị quật ngã. Ngã bởi căn bệnh hành hạ thể xác, bởi suy sụp tinh thần. Lý trí hay tình yêu cuộc sống giúp Thanh không ngã? Thanh bảo: "Cả hai".
Những ngày dài dằng dặc nằm trong bệnh viện, xa dần cái thế giới ồn ào song sôi động và thúc đẩy phát triển. Xa dần những thứ đã có trong tầm tay và chấp nhận sự tuột mất này như một tất yếu. Thế mà Thanh lại không buông xuôi kể cũng lạ. Khi hỏi Thanh có oán giận người yêu khi nghe tin cô ấy đi lấy chồng trong khi mình đang nằm trên giường bệnh? Anh bảo "không". Lý trí bảo "không" nhưng trong thời khắc ấy con tim đôi mươi vẫn ứa lệ. Dù coi việc làm của cô ấy là sáng suốt nhưng tình cảm vẫn lên tiếng oán trách.
3 năm yêu nhau, một quãng thời gian đủ dài để biết ngoài nhịp đập con tim còn có nhiều thứ khác đồng điệu. Chẳng nhẽ tình yêu lại mong manh, dễ vỡ vậy sao? Thôi thì đành như số đông, coi tình yêu sinh viên chỉ là yêu... cho biết. Một khi đã yêu thử rồi thì khi gặp vật cản, nó vỡ tan như bong bóng xà phòng là chuyện dễ hiểu. "Nàng đến thăm vài lần, mấy tháng sau nghe tin nàng lấy chồng", đấy là cách diễn đạt ngắn gọn khi gợi đến vai trò của tình yêu trong hành trình đấu tranh với bệnh tật của Thanh.
Chẳng có nhiều thời gian mà huyễn hoặc với tình yêu. Không để phí những giờ vàng cho nỗi buồn xâm chiếm. Cảnh vật ảm đạm, không khí bức bối, mùi thuốc, mùi thuốc tẩy trùng... không còn là thứ tác động tiêu cực đến con người Thanh. Thích nghi với môi trường sống mới và đặt cho mình cái đích đến. Bệnh viện vô tình đã trở thành trường đại học thứ hai, dù Thanh không theo ngành Y khoa. Tiếng Anh và tin học là lựa chọn của Thanh. Bởi với thể trạng hiện tại, chỉ ngành học này mới dễ dàng áp dụng thực tiễn.
Lý trí và nghị lực của Thanh đã được tổ chức Liliafund của Hà Lan ghi nhận. Họ đặc cách để Thanh được nhận học bổng (tổ chức này chỉ giúp đỡ những thiếu niên dưới 16 tuổi gặp khó khăn đột xuất). Nhờ đó, mà bố mẹ bớt được nỗi lo tiền viện phí, thuốc men và các sinh hoạt khác của Thanh. Bản thân anh cũng bớt dằn vặt vì là gánh nặng của bố mẹ.
Tự học, đó là cách đến với tri thức nhanh và rẻ nhất. Dù là bệnh nhân nội trú nhưng Thanh thường xuyên có mặt ở các điểm truy cập Internet công cộng; các trung tâm Anh ngữ. Ngày đêm, anh miệt mài học tập và ấp ủ nhiều dự định. Năm 2003, Thanh rời bệnh viện với tâm thế người chiến thắng bệnh tật và có trong tay "tấm bằng" tốt nghiệp thứ hai.
Vượt qua các ứng cử viên, Thanh trở thành điều phối viên dự án "Hà Nội dành cho mọi người". Mục tiêu của dự án là tạo nên môi trường du lịch không rào cản cho người khuyết tật. Vị trí này cho Thanh kinh nghiệm, khả năng ứng xử và lãnh đạo. Cũng bởi đối tượng của dự án là người khuyết tật nên Thanh có cơ hội tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng này. Thanh phát hiện rất nhiều người trẻ trong số họ không có tâm lý ỷ lại, tự ti. Họ cầu tiến và say mê học hỏi. Cùng quan điểm, Thanh nhanh chóng kết giao với họ.
Người khuyết tật cần gì? thiếu cái gì? là những câu hỏi luôn được đặt ra. Từ bản thân, Thanh thấy rằng trước hết hãy tạo sự bình đẳng. Để làm được việc này trước hết mình cần phải tôn trọng bản thân. Nghĩa là đừng coi mình là đối tượng ưu tiên, luôn chờ đợi người khác sẽ cho mình cái gì đấy. Thanh trăn trở rất nhiều khi nghĩ đến việc tạo ra sự bình đẳng. Tự thân người khuyết tật là cách làm tốt nhất. Hành động của họ dễ dàng được ghi nhận hơn khi nỗ lực tạo sự bình đẳng bắt đầu từ phía người hai chân.
Có lẽ, cách nghĩ này đã rút Thanh ra khỏi Công ty Hiteck, công ty phần mềm, cung cấp giải pháp dịch vụ Internet, thương mại điện tử sau một năm làm việc tại đây. Thanh thành lập Công ty TNHH Rồng Việt với số vốn điều lệ không nhiều lắm nhưng tạo công ăn việc làm và cơ hội việc làm cho nhiều người khuyết tật. Độc lập và tự chủ giúp Thanh săn sóc tốt hơn "đứa con" của mình. Đó chính là cổng thông tin điện tử dành cho người khuyết tật (website nguoikhuyettat.org).
Chúng tôi không đưa ra đây nhận định chủ quan về thứ hạng của cổng thông tin điện tử này. Chỉ biết rằng muốn biết thứ hạng của nó chỉ cần gõ vào google, một phương tiện tra cứu hữu dụng trên mạng Internet