NgườiĐươngThời.com.vn
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ |  Nhân vật NĐT |  Tiêu chí lựa chọn NĐT |  Lịch sử chương trình |  Liên hệ 
Người Đương Thời
Giới thiệu
Thông báo
NĐT Mới nhất
Nhân vật NĐT
Khán giả giới thiệu NĐT
Bình chọn NĐT
Đằng sau ống kính
Tư liệu chương trình
Ý kiến nhận xét
Báo chí nói về NĐT
Góc chia sẻ
Video clips
Video : Ông Nguyễn Viết Tiến - GĐ Bệnh viện Phụ sản TW
Tìm kiếm
Chủ điểm
Người Đương thời và "Hội nhập WTO"
Người Việt Trẻ
Chiến thắng số phận
Giáo dục Việt Nam qua "Sự kiện thày Đỗ Việt Khoa"
Mãi mãi tuổi 20
Chương trình Người đương thời - Phát sóng trên VTV1 vào 22g25 tối thứ Sáu và phát lại vào 8g00 sáng thứ Hai hàng tuần - Tài trợ bởi Trường Hải Auto
Trang chủ  >  Báo chí nói về NĐT

KTS – Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến “bay” giữa kiến trúc, nhạc và thơ

Thuỳ Linh
Phụ nữ & Thể thao
   
01:44' PM - Thứ hai, 09/10/2006

Bắt đầu từ một thứ cảm xúc cồn cào và dữ dội hoà tấu cùng cái bản năng thiên phú quá mạnh mẽ trong cái vốn văn hoá dày dặn so với tuổi Giáp Dần, tới giờ lưng vốn của kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến có chừng 100 bài hát, hai trong số đó là “Bà tôi” và “ Giọt sương bay lên” đã được đón nhận thật nồng nhiệt. Sẽ còn giọt sương nào nữa sắp bay lên?

- Luôn bận bịu với công việc, vậy anh dành thời gian cho sáng tác thơ như thế nào? Chất nhạc đã thẩm thấu vào anh tự khi nào?

Thơ là cái thứ không dành thời gian thì nó đến, dành thời gian thì nó không đến. Nó có lúc là một nỗi buồn âm ỉ, chẳng rõ căn nguyên, nhưng có khi lại được coi như một nàng thơ đầy quyến rũ. Nhạc cũng gần như vậy, nhưng tính ngẫu hứng – theo tôi - có vẻ xuất hiện nhiều hơn với thơ. Thơ là bến đỗ của ngữ nghĩa, còn nhạc lại là dòng chảy của giai điệu. Ca khúc là tổng hợp của cả thơ và nhạc. Chất nhạc thẩm thấu vào tôi từ nhỏ, qua thời sinh viên và hơn hết, nó không những thẩm thấu mà còn cồn cào trong tuổi trẻ của tôi.

- Gửi tham dự 2 bài hát, cả 2 đều nhận giải nhất tháng và “ Giọt sương bay lên” đã đứng đầu dòng nhạc rất mới có tên là “ Dân gian đương đại” trong Bài hát Việt 2005. Tất cả đến với một nhạc sĩ “nghiệp dư” như anh, có phải là điều quá ngạc nhiên?

Tôi hạnh phúc nên quên cả ngạc nhiên. Hạnh phúc vì tác phẩm của mình đã được đông đảo mọi người đón nhận. Tôi vui vì sự lao động của một ê kíp gồm có tôi (Sáng tác), Phan Cường ( phối khí), và Ngọc Khuê ( ca sĩ) đều dành được những giải thưởng cao quý nhất của năm do VTV3 và các thành viên Hội nhạc sĩ Việt Nam cho dòng nhạc mà chúng tôi theo đuổi. Còn “nghiệp dư” hay “ chuyên nghiệp” thì đâu quá quan trọng với con đường tới trái tim của khán giả.

- Có thể nói bài hát “ Bà tôi” đã tìm kiếm được sự đồng cảm của nhiều thế hệ, nhiều khu vực khác nhau trong xã hội. Vậy chắc hẳn anh cũng được nghe rất nhiều lời nhận xét về tác phẩm của mình, anh thích nhận xét nào nhất?

Tôi biết ơn nhạc sĩ Nguyễn Cường đã thẳng thắn phát biểu quan điểm cá nhân của ông về bài hát này trên tờ báo Thanh Niên. Từ những nhận xét của ông mà tôi vững tin hơn cho những tác phẩm kế tiếp. Chương trình “ Gặp nhau cuối tuần” mừng kỷ niệm sáu năm ngày sinh với những “ tương tác sáng tạo” của nhà biên kịch và các nghệ sĩ hài nổi tiếng như Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long và Quang Thắng nhằm phê phán những mặt tiêu cực của xã hội cũng đã khiến cho bài hát “ Bà tôi” đến được với đông đảo mọi người hơn. Có rất nhiều lời khen nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là có rất nhiều cháu bé đã đứng đợi trước cửa nhà tôi để có được nhạc và lời bài hát.

- Sống bằng nghề KTS, nhưng lại nổi tiếng bằng nghề tay trái là thơ ca và âm nhạc. Anh có nghĩ “ Ông Trời” đã quá ưu ái với mình?

Tôi cũng được nhiều người biết đến với những đồ án kiến trúc “kì lạ” của mình và đã từng nhận được Giải Nhất sáng tạo kĩ thuật VIFOTEC cho lĩnh vực kiến trúc năm 1994 khi mới 20 tuổi. Ai cũng nói Ông Trời rất ưu ái với tôi, vì tôi thì gì được nấy, tôi cũng mơ hồ cảm nhận được sự may mắn của đời mình và để báo đáp lại những ưu ái đó. Tôi sẽ phải lao động cật lực và phải luôn có những thành quả cụ thể để cống hiến cho gia đình và cộng đồng.

- Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại nói chung và với cuộc sống âm nhạc của mình nói riêng?

Không. Tôi nghĩ tuổi trẻ dù là đang lên dốc hay đang tạm dừng để suy ngẫm cũng không nên chần chừ quá lâu, lại càng không được sớm hài lòng với những thành quả đạt được. Mọi câu trả lời về một kiếp người, nói như Đại thi hào Nguyễn Du đều có thể là thứ “ Mua vui cũng chỉ một vài trống canh”. Tuy nhiên, cũng cố gắng mà “ vui” cho trọn bằng cách lao động và tận hưởng thành quả từ mồ hôi nước mắt của chính mình.

- Anh đã từng nói nếu một người cứ khăng khăng trở thành một cái gì thì anh ta sẽ bị nô lệ bởi cái đó. Nhưng nếu không “ khăng khăng” liệu anh có thể thành công được như lúc này?

Đúng vậy, Phật giáo cũng có triết lí “ Ưu điểm của ai chính là nhược điểm của người ấy”. Bản thân tôi thấy quá đúng. Sự thành công không phải là một phần thưởng lúc nào cũng màu hồng. Đối với người từng trải, họ sẽ hiểu sự thành công luôn kề sát những âu lo mới và áp lực mới. Nhưng không sao cả. Vượt qua những thác ghềnh, con thuyền cũng sẽ đưa chúng ta về với biển cả và đó mới là một con thuyền mạnh mẽ.

- Trở thành “ Người của công chúng”, cuộc sống của anh có phần nào xáo trộn?

Chưa đến mức như vậy. Tôi nghĩ, xét cho cùng ai trong chúng ta cũng là người của công chúng. Chúng ta tương tác và hỗ trợ với nhau qua những sợi dây vô hình được điều tiết bởi thể chế, văn hoá và đạo đức cộng đồng. Nếu nghĩ như vậy, thì mỗi “ người của công chúng” ấy sẽ dành được những điều gì tốt đẹp nhất cho những người xung quanh mình.

- Chất thơ là một lợi thế trong âm nhạc của anh. Vậy anh đánh giá như thế nào về vai trò của nhà thơ?

Theo tôi, nhà thơ thực sự là người lương thiện và rất nhạy cảm cũng như có trách nhiệm với những vấn đề xã hội. Có một thời và ngay cả bây giờ, nhà thơ vẫn hay bị chế giễu là “thơ thẩn” và xa rời thực tế. Nhưng nói cho công bằng, từ những nhạy cảm trong những trái tim dễ rung động của nhà thơ mà chúng ta thấy thấm thía hơn tình người và tương tác giữa con người với nhau, con người với sự vật và thiên nhiên.

- Theo anh, các cây bút trẻ làm sao chia sẻ nhau trong sáng tác và anh thấy thơ của mình đang ở điểm nào?

Sau mỗi tập thơ được xuất bản, những nhà thơ hình như lại cảm thấy có một vạch xuất phát mới.Các cây bút trẻ hiện nay phải nói thật là ít đọc của nhau và cũng bởi vì bùng nổ truyền thông sẽ dẫn tới sự phong phú và khác biệt của các diễn đàn. Sự chia sẻ trở nên khó khăn hơn và đó cũng là xu thế tất yếu của thời đại. Chúng ta không thể dùng số đông để đánh giá tác phẩm nữa. Các tác phẩm được phân loại theo nhiều dòng, nhiều trường phái hay phong cách và thật kì lạ, càng phân loại, tôi càng thấy không đủ.

- Thời kì bùng nổ trong những sáng tác của anh là khi nào?

Năm 10 tuổi, 20 tuổi và 30 tuổi. Hình như chu kì bùng nổ của tôi là 10 năm một lần. Khoảng giữa những chu kì đó là nạp nhiên liệu bằng cách đọc, học và nghe, chiêm ngưỡng tác phẩm của người khác.

- Một dự định dài hơi mà anh đang ấp ủ?

Có lẽ là những công trình kiến trúc có tầm cỡ. Một dự án lớn hay một công trình lớn thông thường từ lúc bắt đầu lập dự án đến lúc lên được hình hài, phải tốn 5 đến 10 năm là chuyện bình thường. Song song với những ấp ủ về “nghề” vẫn là “ nghiệp văn”, “ nghiệp nhạc” luôn tương hỗ và và song hành trong suốt chặng đường . Chúng cũng là những đam mê không thể dứt bỏ.

- Anh có thể tự phác hoạ chân dung của mình bằng ngôn ngữ?

Một là một, hai là hai

Nếu ba là bốn thì ai là mình?

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Số lượt đọc:  839  -  Cập nhật lần cuối:  09/10/2006 02:03:36 PM
 Trang chủ |  Thông báo |  Nhân vật NĐT |  Đằng sau ống kính |  Ý kiến nhận xét