 Thân thương gửi tặng những đồng nghiệp kênh 3 trẻ, nhiệt tình, năng động, đáng yêu, nhưng…
Đó là một ngày giữa tháng 7 nóng nực ở Thành phố mang tên Bác. Nhóm Người đương thời thực hiện chương trình về Miss Áo dài đã chạy ngược xuôi cả buổi sáng mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi người kéo nhau vào một quán ăn. Khi bát, đũa sẵn sàng thì điện thoại reo, cả đoàn phải chạy đi làm ngay. Chỗ thức ăn “mãi mới xuất hiện” đã nhanh chóng bị dồn vào hộp để dành.
Chúng tôi thực hiện phóng sự theo một nhóm du khách nước ngoài mặc áo dài dạo quanh những điểm nổi tiếng của TP.HCM. Anh em đều mệt mỏi nên anh Ngọc Minh (trưởng nhóm) đã động viên: “Cố làm cho xong việc để yên tâm làm việc khác!”
Nhóm du khách, biên tập, quay phim đã qua Dinh Độc lập, Chợ Bến Thành, … và dừng lại ở Nhà thờ Đức Bà để phỏng vấn kết thúc.
Người thứ nhất: Một phụ nữ có tuổi!!!
Người thứ hai: Một người trung tuổi. Tôi tưởng mình suýt ngã vì say nắng!
Đến người thứ ba: một cô gái trẻ.
Ôi mẹ ơi, sao lại có người vừa xinh, cười vừa duyên như thế cơ chứ! Nhưng tôi khó qua nổi cơn say nắng.
PV Lan Hương đang phỏng vấn thì quay lại nhìn tôi và nói: - Em ơi, chị chóng mặt quá!
Nhưng chúng tôi tiếp tục làm. Trời càng nắng hơn, ngột ngạt hơn với cái nắng nặng trĩu trên đỉnh đầu. Chị Lan Hương lại quay: “Chị mệt quá!” rồi quay đi, rồi nhìn lại tôi, ánh mắt đổ sụp xuống, nhưng vẫn cố mở ra để lại gần phía tôi. Một tay vịn tôi, một tay vịn máy quay, đột nhiên chị đổ cả người xuống. Tôi chỉ kịp một tay giữ máy sợ đổ, một tay giữ người cũng sợ đổ vì chị mặc váy! Ối mẹ ơi, tôi bủn rủn hết chân tay, chẳng biết làm thế nào, miệng kêu la ơi ới.
Tôi cứ cố giữ “hai tay hai súng” như vậy, chẳng biết nên hy sinh cái nào. Nếu giữ Lan Hương và bỏ máy thì “đền” bao giờ cho đủ. Nếu giữ máy, bỏ Lan Hương thì… Mẹ ơi, thử tưởng tượng cảnh ai đó mặc váy mà bốn chân lên trời thì sẽ thế nào! (Tôi bịt mắt đây!!!). Còn nếu tôi ôm Lan Hương thì tôi lại tưởng tượng cảnh mình bị ăn một cái tát và bị mắng, đại loại như: mày làm cái gì thế?
Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái váy. Thật hài hước nếu tôi bế chị ấy lên, còn cái váy thì lại buông xuống… Không biết chuyện gì có thể xảy ra.
Tôi hô to hơn và cuối cùng mọi người cũng nghe thấy. Anh Ngọc Minh đỡ hai vai Lan Hương hộ tôi và bảo tôi đỡ hai chân, khiêng chị ấy vào bóng râm. Tôi giật mình “Nhấc hai chân? Chị ấy mặc váy đấy!”.
Anh Minh lại nói to hơn: - Nhấc vào chỗ mát em ơi. Sao mày cứ ngơ ra thế em?
Một số người khác xúm lại và nhấc chị vào xe ô tô. Rồi chị tỉnh lại, cười, rồi bò ra cười khi nghe tôi kể lại chuyện. Một kết thúc có hậu!
Đã một năm qua đi nhưng cảm giác lúc đó trong tôi vẫn còn nguyên. Và mỗi lần nhớ lại, tôi lại mỉm cười về… cái váy. Chỉ tiếc tôi không quay lại được cảnh đó. Nếu được, chắc sẽ còn nhiều chuyện để bàn cãi, để bò ra cười vì xấu hổ, để đánh ghen???
Đó là kỉ niệm đối với một quay phim trẻ như tôi, một kinh nghiệm cho tôi và các bạn khi gặp tình huống như vậy. Chắc mọi người sẽ có cách giải quyết thông minh hơn, nhưng đừng quên… cái váy nhé! |