 | | Gốm Bầu Trúc | |
Sĩ Hoàng là một nhà thiết kế tài ba, đã đành là như thế. Đó cũng chính là lí do tại sao anh thành công. Tôi sắp kể một câu chuyện cũng là về thành công của anh nhưng tôi cho rằng thành công này "may nhiều hơn khôn". Câu chuyện với những cái nồi đất của làng Bầu Trúc.
May 1 - Gặp người tốt
Cách đây khoảng 20 năm Sĩ Hoà ng là một sinh viên, có một lần anh đi thực tập tại Ninh Thuận. Anh kể: "Ngày ấy nghèo lắm, sinh viên thì 3 cùng với dân, được dân đùm bọc". Ngày kết thúc thực tập, má Đàn Thị Vệ là người mà anh đã ở nhờ đã cho anh và các bạn mỗi người một gói xôi. Má nói: "Tụi bay đi xa cũng giống như con tao, bây giờ tiền hết đi đường chắc là đói, tao cho tụi bay mỗi đứa một gói xôi”. Cầm gói xôi hạt nếp, hạt tẻ, vài hạt đậu đen thôi ra màu tím tím mà Sĩ Hoàng đã không thể nuốt nổi khi biết hàng ngày gia đình má toàn ăn ngô khoai rất khổ. Anh cũng tâm sự: "tuy nhiên mặc dù không nuốt được nhưng đói thì tôi cũng ăn hết” (cười)
Cái may đầu tiê n trong câu chuyện này là anh Hoàng đã nhận được tình yêu thương từ một bà má của vùng quê Ninh Thuận, câu chuyện ấy chắc hẳn mang lại cho anh nhiều cảm xúc và nó là một câu chuyện đẹp đáng lưu giữ trong cuốn sổ cuộc đời.
May 2 – Mua 100 cái nồi đất
10 năm sau, khi Sĩ Hoàng đã là một giảng viên đại học, anh đã có dịp trở lại làng Bầu Trúc. Anh đến thăm lại má Vệ vào một buổi trưa đúng lúc nhà má đang ăn cơm ngoài sân, ngoài nồi cơm ra chỉ có một chén mắm cá làm thức ăn. Sân nhà má phơi rất nhiều những nồi niêu bằng đất nung. Anh xót xa khi thấy là gia đình vẫn rất là khổ. Lúc đó anh nghĩ: “Nếu tôi đưa tiền cho má thì chắc chắn má sẽ giận, mà tôi cho rằng đó là sự vô phép. Lúc đó tôi chợt nảy ra ý nghĩ tôi nói với má: "con xin mua hết những cái mà má đang phơi ngoài sân, những cái nồi, những cái lu..."
Trở lại Tp Hồ Chí Minh từ chuyến ghé thăm làng Bầu Trúc của má Vệ mang theo 100 cái nồi bằng đất nung. Anh cũng chẳng biết mang về rồi dùng vào việc gì anh để nó ở xưởng của anh. Cũng thời gian đó anh đang chuẩn bị buổi triển lãm nghệ thuật của mình về tranh thảm. Về mặt thời trang anh đang thực hiện một bộ sưu tập áo dài và dung những vòng kết bằng cườm để trang trí. Chiếc vòng cườm hình tròn vô tình bị chụp vào một trong những cái nồi đất nung trong xưởng và anh giật mình: "trời ơi, sao nó đẹp". Một sự kết hợp hài hoà giữa sự thô mộc, giản dị của một loại gốm đất nung được nặn bằng tay và sự sang trọng lấp lánh của những chiếc vòng kết cườm. Và trong buổi triển lãm của mình anh đã trưng bày toàn bộ 100 cái nồi đeo cườm. Thật ngạc nhiên, buổi triển lãm diễn ra trong 10 ngày những ngay trong 3 ngày đầu tiên anh đã bán hết 100 cái nồi. Và anh bật mí: "Giá của những cái nồi đó rất đắt”.
Cái may thứ hai này là người nghệ sỹ ấy đã vô tình khám phá ra bí ẩn của nghệ thuật. Chỉ là một sự vô tình anh đã làm thay đổi số phận cho cả một dòng sản phẩm truyền thống.
May 3 – Thành công của mình mang lại tiền cho nhiều người khác
Gốm Chăm có thể bán được với giá rất cao khi ta biết tạo thê m những nét cách tân phù hợp với thời kỳ hiện đại. Những hạt cườm kết lại bao quanh những cái nồi gốm làm cho Sĩ Hoàng nảy ra một ý tưởng là lấy gốm Chăm làm đề tài cho cuộc triển lãm cá nhân thứ hai của anh.
4 năm liền đi đi về về làng của má Vệ, anh đã thuyết phục được những người dân ở là ng Bầu Trúc sản xuất những sản phẩm gốm theo ý tưởng của anh. Cùng một nắm đất, cùng một công nặn những nghệ nhân không chỉ nặn nồi mà nặn những chiếc bình cắm hoa, những đồ gốm trang trí... Như vậy thay vì sản xuất đồ gia dụng những nghệ nhân sản xuất đồ mỹ nghệ. Mà đương nhiên đồ mỹ nghệ thì giá trị sẽ cao hơn rồi.
Nhà má Vệ bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa nhà má là nhà tranh vách đất, bây giờ má đã xây nhà mái ngói tường gạch, có điện thoại, có ti vi, và một cuộc sống có thể gọi là sung túc.
Sĩ Hoàng đã tổ chức thành công buổi triển lãm về gốm của mình. Từ cuộc triển lãm này đã mở ra cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp một hướng kinh doanh mới là sản phẩm gốm Bầu Trúc. Làng Bầu Trúc bây giờ đã sống được bằng cái nghề của mình.

|