Tiếp tục series giao lưu trực tuyến với "người của VTV3", 10h sáng nay (31/3), VTV web tổ chức giao lưu trực tuyến với nhà báo Tạ Bích Loan, Phó Trưởng ban Thể thao - Giải trí Thông tin kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam. 10 năm qua, chị gắn bó với VTV3 và đã khẳng định mình qua những gameshows đặc sắc như Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời, Khởi nghiệp... Phía sau những thành công ấy là những nỗi vất vả, những giọt nước mắt mà chị và đồng nghiệp đã nếm trải.
Chị bắt đầu công tác tại VTV3 vào tháng 1/1996. Chuyện chị vào VTV3 rất ấn tượng. Ngày VTV3 mới thành lập, không có tên trong 9 người chính thức nhưng chị lại khao khát được làm việc tại VTV3. Có lần chị đứng ở hành lang, vò đầu bứt tai xin anh Trần Đăng Tuấn (Trưởng ban VTV3 lúc bấy giờ) cho làm việc ở VTV3, anh Tuấn bắt chị phải viết đơn. Thay bằng cái đơn chị đã nộp kịch bản chương trình "Bảy sắc cầu vồng" với sự ủng hộ nhiệt liệt của nhà báo Lại Văn Sâm. Những ngày đầu của chị ở VTV3 đã khởi đầu như thế.
10 năm qua, chị đã khẳng định được lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề qua những phóng sự, những gameshow truyền hình nóng bỏng, công phu, cảm động, tạo độ rung xã hội mạnh mẽ như "Bảy sắc cầu vồng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Người đương thời" và bây giờ là "Khởi nghiệp" đang phát trên sóng VTV3.
Xuân 2005, Tạ Bích Loan là nhà báo trẻ duy nhất được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chọn để đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng - đến chúc Tết tại tư gia.
Nhìn bên ngoài, dường như với chị, một nữ tiến sĩ báo chí mọi việc đến đều rất dễ dàng. Nhưng có lẽ đằng sau màn ảnh nhỏ, chị cũng như "đồng đội" ở VTV3 đã phải trải qua biết bao vất vả, nhọc nhằn và có lẽ cả những giọt nước mắt để xây dựng nên VTV3 ở tuổi lên 10.
Chị tâm sự: "Chúng tôi đã không còn quá trẻ để đầy nhiệt huyết và chưa đủ già để có đầy kinh nghiệm. Thế nhưng tôi vẫn mong rằng lòng nhiệt tình sẽ luôn sôi sục trong tim chúng tôi như buổi ban đầu, vì nếu nó nguội rồi thì chúng ta chẳng còn làm gì được nữa. Tôi đang lo là bây giờ liệu ngọn lửa ấy đang cháy ở mức nào".
Ngay từ bây giờ, hãy click để cùng chia sẻ với chị và đội ngũ VTV3 những niềm vui, những thành công và những nỗi buồn, những vất vả mà chị và đồng nghiệp đã trải qua, cũng như bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của chính mình. Chào chị Loan, chị có nghĩ rằng thế hệ chị là cái bóng quá lớn không nên thế hệ MC sau chị chưa có ai vượt qua được cái bóng đó. Để lại dấu ấn đậm nét như chị hay anh Lại Văn Sâm?. (Lê Kim Yến, 31 tuổi, Nữ, 76 - Ngoc 196 - Trần Duy Hưng, Nhân viên văn phòng)
Chào em Yến! Không nên nghĩ rằng có một MC nào là một cái bóng quá lớn mà những người đi sau không thể vượt qua. Rõ ràng là có nhiều bạn trẻ đã và đang vượt qua những thế hệ MC đi trước. Đó là một qui luật tất yếu của sự phát triển.
Nhìn cái tên này thì chị Loan chẳng đoán được em là ai đâu, nhưng nếu nói đến tác giả của "Đối thoại về thế hệ 8x" trên báo SVVN Tết thì có lẽ một người bận rộn đến mức có khi "đãng trí bác học" như là chị Loan sẽ nhớ, phải không ạ? Em chào chị,dạo này chị "khỏe" không: về sức lực, về sự sáng tạo, về công việc, về đời sống gia đình, về sắc đẹp? ngày nào chị cũng làm hoài, làm mãi từ sang đến tôi, vậy khi "ốm", chị thường... làm gì, nghĩ gì? Chị mong đợi ai luôn có mặt bên mình lúc ấy? Em mong luôn nhìn thấy chị Loan cười! (Tóe Sáng, 24 tuổi, Nam, Hà Nội, Phóng viên)
Chị không nhớ em mà nhớ bài viết của em, như thế thích hơn đúng không? Cám ơn em chị khỏe. Lúc ốm chị mong được khỏe vì khi ốm người ta mới hiểu giá trị của những giây phút bình thường của cuộc sống khi chúng ta có thể đi làm bình thường. Tất nhiên gia đình sẽ là những người phải "chịu đựng" mình lúc đó rồi.
Chào chị TẠ BÍCH LOAN, em là một khán giả rất hâm mộ phong cách dẫn talkshow NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI của chị, có thể nói chị giống như một OPHRAY của VN, có khi nào chị nghĩ mình sẽ làm khó "người nổi tiếng" trong các show NĐT bằng những câu hỏi mang tính xã hội hơn không, em ước gì chị có thể mời MỸ TÂM làm khách mời trong ct NĐT sắp tới vì cả 2 đều là idol của em cả. (lâm văn xuân, 18 tuổi, Nam, cầu giấy , học sinh)
Chị không giống và cũng không muốn giống như Ophray mà em nói tới đâu. Cũng như em cũng không giống và cũng không thể là Mỹ Tâm, mà tại sao lại phải thế nhỉ? Mỗi con người trên thế giới đều là duy nhất mà. Cám ơn em đã có những góp ý về những câu hỏi sao cho mang tính xã hội hơn. Đó cũng là điều mà chị và các bạn cùng làm luôn cố gắng. Mong em đặt câu hỏi cho khách mời NĐT qua trang Web http://www.nguoiduongthoi.com.vn/
Chị đã thành công ở nhiều chương trình của VTV3, vậy trong cương vị là người quản lý, chị sẽ làm gì để thành công hơn nữa? (vu ngoc tan, 28 tuổi, Nam, thanh pho yen bai-yen bai, giang vien)
Đây là một câu hỏi rất khó. Về mặt quản lí có rất nhiều việc mà chị cần phải làm, muốn làm và sẽ làm. Trong thời gian này: Thay đổi phương pháp đánh giá nhân sự trong đơn vị, tạo ra môi trường thông tin thông suốt hơn, lập kế hoạch ngắn và dài hạn...
Chị Loan ơi! Em muốn hỏi chị: Đã mười năm gắn bó với VTV3 vậy đã có lần nào chị thấy "run run" trước khi bước lên sân khấu chưa? (trần huy công, 19 tuổi, Nam, lớp bk23 - k50 đại học bách khoa hà nội, sinh viên)
Thường xuyên. Thậm chí nếu không run run thì chị thấy lo lo vì tại sao lần này mình lại không run run nhỉ? Thật ra thì khi chuẩn bị nói trước công chúngthì bạn thường thấy hơi căng thẳng xúc động một tí, đó là chuyện bình thường, đó là vì bạn đang rất tập trung cho chương trình, tim đập nhanh hơn và máu chảy mạnh hơn...
Chị chuyên là người mở hàng cho các chương trình mới, gần đây chị gắn bó lâu hơn với "Người đương thời". Sắp tới chị có mở hàng chương trình thật mới nào nữa không? Bởi vì hầu hết các chương trình qua tay chị đều đông khách! À một câu hỏi riêng tư nhé: Làm thế nào để nói nhanh được như chị! (Trần anh Tuấn, 29 tuổi, Nam, 89 Đào Duy anh Phú Nhuận HCM, kỹ sư cầu đường)
Chẳng hiểu sao tôi không thích nói đến chuyện mở hàng này tí nào. Nói thật với bạn là mở hàng - rất đáng sợ. Tại vì đứng trước sự mông lung, không biết rồi mọi thứ sẽ ra sao? Mình không đủ giỏi để hình dung hết được mọi thứ. Tuy vậy thì thử thách luôn là điều hấp dẫn tôi, cũng như các đồng nghiệp của tôi ở truyền hình. Sắp tới đây chúng tôi sẽ cho ra đời một vài sản phẩm mới nữa, rất thú vị, hy vọng là như vậy. Một trong số đó là chương trình tuyển dụng tạo việc làm cho các bạn nữ.
Còn nói nhanh là một nhược điểm lớn của tôi đấy.
Thưa cô Tạ Bích Loan, làm thế nào cô có thể nghĩ ra được nhiều chương trình TH hay như thế ạ? Cháu đặc biệt thích CT Người đương thời của cô, theo cô điều gì là quan trọng nhất của một người làm báo và BT chương trình? Làm thế nào để chương trình của mình hấp đẫn người xem ạ? Cháu rất muốn trở thành một nhà báo thành đạt như cô. Hiện cháu đang học Chuyên văn Ams, cháu rất muốn vào một trường đại học nào đó liên quan tới báo chí! Cô có thể chía sẻ một chút kinh nghiệm với cháu được không ạ? Cháu cám ơn cô rất nhiều ạ!=) (Lại Hồ Nhật Hoa, 16 tuổi, Nữ, 16/52 Thái Hà, học sinh)
Điều quan trọng nhất của một người làm báo và BT chương trình? Làm sao có thể trả lời câu hỏi này trong một vài phút? Điều quan trọng nhất theo cô, đó là ý thức về sứ mệnh của mình, mình làm nghề này để làm gì? Mình có thể mang lại cái gì có ích cho cuộc đời, cho xã hội? Ý thức mạnh mẽ đó sẽ thôi thúc bạn vượt qua mọi khó khăn để làm việc. Nói một cách giản dị hơn, đó là sự say mê. Nếu cháu say mê nghề báo, cháu muốn trở thành một nhà báo, cháu sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi để học hỏi và trau dồi khả năng và sẽ làm được những điều cháu mơ ước. Chúc cháu thành công (xin tiết lộ là cô hồi trước cũng học chuyên Văn).
 | Có lẽ trong những gương mặt luôn gắn bó với VTV3 em yêu thích và ấn tượng nhiều vẫn là nhà báo Tạ Bích Loan. Đôi khi em ước mơ tương lai có thể trở thành nhà báo như chị. Sau 10 năm gắn bó với đài chị có thể nói cho em những kỉ niệm nào là đáng nhớ nhất với chị không? Và điều chị mong muốn nhất hiện giờ là gì? Chúc chị vui vẻ! (Đỗ Kim oanh, 19 tuổi, Nữ, công ty tư vấn Kiến Trúc Phương Đông - Khoái Châu - Hưng yên, HS)
Có quá nhiều kỷ niệm ở VTV3 và mình không biết kể chuyện gì cho bạn bây giờ đây? Có lẽ một chuyện thế này: thời gian dịch SARS xảy ra, mình cùng với một nhóm phóng viên đi làm chương trình. Một quay phim trong nhóm, khi cầm vào máy quay, quá say nghề, bò cả lên giường bệnh nhân SARS. Hình ảnh của quay phim VMH làm mình không thể quên. Hoặc một lần, Tết âm lịch, có một nhóm phóng viên đi ra Trường SA làm cầu truyền hình đúng mùa biển động, sóng lớn, nựớc tràn vào tàu, tất cả mọi người đều sợ. Nghe câu chuyện đó, tôi rất xúc động. Những kỷ niệm về đồng nghiệp thật khó quên. Và còn những kỷ niệm của những chuyến đi, những người đã gặp...
Điều mong muốn nhất? Tôi có nhiều mong muốn. Nhưng một mong ước rất cháy bỏng: đó là những chương trình truyền hình VN được "xuất khẩu ", ra nước ngoài, mang theo hình ảnh về đất nước và con người VN. Tại sao chúng ta không có "hàng VN chất lượng cao" ở truyền hình? Để đạt được điều đó chúng ta phải cố gắng rất nhiều
Em chào chị, chị có thể cho em biết những khó khăn chị đã gặp phải khi thực hiện chương trình "Người đương thời". Em rất ấn tượng với chương trình mà chị và các đồng nghiệp đã thực hiện trên đảo Lý Sơn về bà má Phú nhân hậu và chương trình về các cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Vậy chị cho em hỏi một câu riêng tư là, với chuyến đi ra đảo dài ngày đó chị có bị say sóng không? Và điều gì đã giúp chị vượt qua khó khăn để đến với những đảo đó để thực hiện những chương trình trên. Em mong chị sẽ trả lời những câu hỏi nhỏ đó của em. Yêu chị nhiều :D. Ký tên:1 fan của chị. P/s: em chưa bỏ 1 chương trình "Người đương thời" nào của chị : (Trần Duy Hoà, 26 tuổi, Nam, 48/69 Phuơng Lưu Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng, Tư vấn, thi công sơn và chất chống thấm)
Chào em, chị cám ơn em đã xem Người đương thời.
Nói thật nhé, chị rất sợ chết đuối. Vì có một lần chị bị chìm ở giữa hồ và không bao giờ quên cái cảm giác đó. Vậy nên, khi đi ra biển mênh mông, chị luôn tưởng tượng con tàu bị chìm, và chị thầm nói vĩnh biệt mọi người nhé. Và điều giúp chị là: lời an ủi của các anh thủy thủ và thuyền trưởng! Họ galant lắm nhé, họ lái tàu, hát, nấu ăn và chăm sóc nhau rất chu đáo. Em thấy nghề báo hay không? được đi đó đây và quen rất nhiều người hay
Cho cháu gọi cô Bích Loan là chị bởi cháu mong cô luôn trẻ đẹp để có nhiều thời gian gắn bó và làm ở Đài truyền hình nhiều hơn. Em chỉ muốn hỏi chị Bích Loan là chị làm ở chương trình Khởi nghiệp, chị có thể nói khuyên em là muốn làm giàu được thì điều gì quan trọng nhất khi vất vả nhiều khó? Điều gì khiến chị có nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn đó? Chị có thể khuyên em được không ạ? Chúc gia đình chị hạnh phúc, vui vẻ và nhiều niềm vui. (nguyen hoai nam, 27 tuổi, Nam, so 9g0c bang to14 duong nguyen gia thieu phuong tien an thanh pho bac ninh, cong nhan)
Chào em,
Muốn làm giàu điều gì quan trọng nhất?
Quan trọng nhất là em không muốn làm giàu, mà muốn làm một việc có ích cho xã hội, thật đấy. Ví dụ em xem xung quanh mọi người đang làm gì, đang cần gì và mình có thể làm gì để đáp ứng được điều đó. Và nếu em làm được thì em sẽ giàu. Đó là bí quyết của hầu hết những doanh nhân thành đạt mà chị đã phỏng vấn.
Câu 1 : Những người làm báo thường không coi trong nhiều đến chuyện bằng cấp. Thậm chí nhiều người đến với nghề báo bằng sự tình cờ nhưng lại rất thành công. Chị là người có bằng tiến sỹ văn học, vậy có bao giờ chị cảm thấy mình phải chịu sức ép lớn hơn các đồng nghiệp khác trong công việc không? Câu2 : Thử đặt ra một giả định như thế này: Tạ Bích Loan được học Tiến sỹ ở nước ngoài, về nước chị vào Viện nghiên cứu làm việc. Như thế đồng nghĩa với việc khán giả cả nước sẽ không có một Tạ Bích Loan MC. Chị đã "giã từ" khoa học đi làm báo, cho dù hai lĩnh vực này vẫn có những điểm gần gũi nhưng xin hỏi thật chị có tiếc cho sự nghiệp khoa học mà mình đã dày công theo đuổi không? Câu3: Ở trường Đại học tôi cũng làm MC (hơn 4 năm nay), đã từng có chương trình phát trên truyền hình địa phương. Tôi tự nhận thấy mình có phông kiến thức rộng, đặc biệt hài hước, xử lý tình huống thông minh và không bao giờ cần đến "phao". Mọi người khuyên tôi ra trường nên đi làm báo hình mặc dù sẽ là nghề tay trái (tôi đang học cao học Lịch sử). Xin chị cho một lời khuyên? Tôi có lẽ là khán giả lắm lời nhất... Cảm ơn chị! Chúc chị mạnh khoẻ, hạnh phúc! năng lực sáng tạo dồi dào hơn nữa! Chúc VTV3 sinh nhật vui vẻ! (Khương Quang Duy, 26 tuổi, Nam, Cao học 12 Sử - Đh Vinh - NA, học viên)
Trước hết tôi cho rằng làm nghiên cứu hay làm thực tế, điều này tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Ví dụ như bạn sắp có bằng Cao học lịch sử, bạn đang nghĩ xem bạn sẽ vào Viện nghiên cứu hay vào Đài truyền hình làm chương trình "Theo dòng lịch sử". Cả 2 phương án đều hay, nhưng trước hết, tôi muốn hỏi bạn là: điều bạn hướng đến là gì? bạn muốn đạt được điều gì? điều gì làm bạn hanh phúc và phấn khởi? Mỗi một người đều đi theo thiên hướng của mình, thiên hướng đó được hình thành từ nhỏ và tôi nghĩ là khó có thể thay đổi nó.
Về trường hợp của tôi: từ bé thích văn, sau đó tôi nghĩ : chắc phải lúc mình già mình mới viết được, mình làm báo để tìm hiểu cuộc sống cái đã, và tôi quyết định là trở thành nhà báo. Tôi không có bằng văn học mà là bằng báo chí.
Chào Miss Loan! Rất nhiều người biết và thấy sự năng nổ của chị trên truyền hình. Nhưng thật tình chị có biết cái phong cách nói của chị nó không quá ư phù hợp với nữ tính Việt Nam không? Cảm giác rất khó nghe và một chút sự nhanh nhảu không cần thiết, "nó" rất lấy làm khó chịu cho những người xem truyền hình, nhất là những người trong Nam. Người nói nhiều chưa chắc là người biết nhiều, nhưng cảm giác như chị muốn thể hiện cả 2 điều ấy. Chị có thể thay đổi phong cách Văn nói của mình được không?. (Xuan Binh, 41 tuổi, Nam, Nguyen Tri Phuong - Da Nang, Kỹ sư)
Chào anh Bình!
Trước hết tôi là Missis.
Cám ơn anh vì những nhận xét thẳng thắn, người làm truyền hình cần nhất là những lời nói thẳng thắn, để nhận ra những điểm yếu và sửa đổi cho tốt hơn. Tôi rất hiểu cảm giác khó chịu của anh khi tôi nói nhiều và nhanh. Thật tình là tôi xuất phát từ tham vọng muốn đưa thật nhiều thông tin trong khi thời lượng lại ngắn, nhất là trong thời gian dẫn "Đường lên đỉnh Olympia" tôi có quá nhiều điều muốn nói, những điều rất hay mà tôi nghĩ là khán giả sẽ cần và sẽ thích thú. Và kết quả là cảm giác khó chịu như anh vừa nói. Tôi đã nhận ra điều này qua những sự góp ý chân tình của khán giả, nhất là khán giả trong Nam. Tôi đã tiết chế hơn trong chương trình "Người đương thời". Nhưng có thể lúc nào đó câu chuyện quá cuốn hút, nhân vật quá hay làm tôi cũng bị cuốn theo và nói nhanh. Tôi hiểu điều này và sẽ chú ý. Về đề nghị thay đổi phong cách văn nói thì tôi nghĩ thế này: dẫn chương trình khác với diễn viên ở chỗ: diễn viên diễn người khác và người dẫn thì thể hiện chính mình, mà chính mình thì liệu có nên và có thể thay đổi không? Sửa đổi thì có thể.
Để có được thành công như ngày hôm nay không phải là một điều dễ dàng, vậy cô hãy cho mọi người biết khó khăn đầu tiên khi cô thực hiện gamehows Bảy sắc cầu vồng? (ngô thị phấn, 20 tuổi, Nữ, lop hc30A truong dai hoc luat tp HCM, sinh viên)
Đó là khi cô phải hình dung xem là trường quay sẽ bố trí thế nào, luật chơi ra sao, lấy cái gì để xác định xem đội nào trả lời trước. Hồi ấy có một công ty của Việt nam (công ty 3 C) đã chế tạo bộ thiết bị điện tử bấm chuông đầu tiên của truyền hình Việt Nam, và đến nay thì các bạn thấy là hệ thống điện tử tương tự xuất hiện quá nhiều đúng không. Thật ra hồi đó cô rất may mắn vì các trường ở Hà Nội đã tham gia rất nhiệt tình, sau đó là các thầy cô và các bạn học sinh ở các tỉnh thành khác. Với sự hỗ trợ rất lớn của trung ương Đoàn, chương trình đã đi khắp hơn 40 tỉnh thành. Thật vui khi nhìn thấy bản tin nói về hoạt động đoàn ở một vùng sâu vùng xa nào đó cũng có kèm một bức ảnh có chiếc cầu vồng và các đoàn viên đang thi đấu.
Em thấy các chương trình giải trí càng ngày càng thấy buồn hơn trước. Vậy sau lễ sinh nhật này, chương trình có gì thay đổi không ạ? (HOẠT, 24 tuổi, Nam, NAM TRỰC_NAMĐỊNH, KẾ TOÁN )
Tôi cũng thấy rất buồn khi nghe thấy bạn hỏi như vậy. Ngày hôm nay để giải trí cho khán giả không hề đơn giản. Rất nhiều việc cần phải làm để mang lại những chương trình hấp dẫn hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ rất cố gắng, và bạn yên tâm là sẽ có những thay đổi. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi là để làm chương trình phục vụ các bạn.
Còn rất nhiều câu hỏi của các bạn, tuy vậy thì thời gian đã hết, cũng giống như một chương trình truyền hình, cũng không thể kéo dài quá quy định. Vì vậy, tôi xin chào tạm biệt các bạn, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Ban thể thao giải trí và thông tin kinh tế và cá nhân tôi, xin gửi tới các bạn những tình cảm tốt đẹp nhất của chúng tôi, những người làm truyền hình ở VTV3 và trang web vtv.vn! Hẹn gặp lại trong các chương trình truyền hình! |