 | | MC Quốc Khánh sau buổi ghi hình | |
Đây là những câu chuyện này dành tặng cho những người đang tham gia thực hiện chương trình Người đương thời phiên bản mới để không quên đi những cảm xúc đáng nhớ... Câu chuyện này cũng dành cho những ai đã từng tham gia sản xuất chương trình Người đương thời trước đây để họ nhớ lại những gì tưởng đã quên, và câu chuyện này dành cho tất cả những ai yêu quý Người đương thời...
Ngày....
Cầu thang máy mở ra, một anh chàng bước vào, tay cầm một quả dưa chuột, mà đúng hơn là 1/3 quả. Có lẽ 2/3 kia anh đã ăn nó trên đường từ chỗ nào đấy đến cái thang máy cũ kỹ này. Mặc dù trong cái thang máy nhỏ còn có tôi và một người nữa những anh vẫn ăn dưa chuột một cách ngon lành. Tôi nghĩ “anh chàng này nhìn tự nhiên nhỉ”.
Thang máy dừng ở tầng 5, lúc này 1/3 quả dưa chuột cũng đã nằm trong dạ dày (của anh chàng đó). Cửa mở và tôi bước ra, tôi đi vào phòng trò chơi 1, anh chàng cũng vào đó. Thật không ngờ đó lại chính là MC mới của Người đương thời, hoá ra hôm đó anh đến gặp chị trưởng nhóm của chúng tôi. Hôm đó tôi thấy anh rất lạc quan...
Ngày.......
Cuộc họp nhóm được triệu tập để làm quen với MC mới và chuẩn bị cho số ghi hình đầu tiên. Chị Lan Hương – trưởng nhóm giới thiệu: “Đây là Quốc Khánh - người dẫn mới của Người đương thời”. Thế là anh trở thành một thành viên trong ê kíp và chúng tôi bắt đầu buổi họp.
Vấn đề MC sẽ dẫn thế nào được đề cập đầu tiên, mỗi người một ý kiến nhưng tựu chung lại như sau: Người dẫn phải thể hiện được độ trẻ trung, phải khai thác được câu chuyện hay của nhân vật, phải là cầu nối giữa khán giả trẻ và nhân vật, phải có cá tính riêng, phải tự nhiên pha chút hài hước, phải... phải... phải...
Sau cùng tất cả mọi người đều tươi cười và phát biểu xanh rờn là rất tin tưởng vào MC mới, và sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi.
Anh chàng MC mới của chương trình bắt đầu cảm thấy vai mình nằng nặng...
Ngày...
15h Đội quân đi tìm hiểu nhân vật ở Lai Châu đã về đến Hà Nội. Anh Minh cùng Yến mặt mũi đen nhẻm lỉnh kình khuân vác nào máy quay, nào cá, nào mận, nào đủ thứ... Yến hiện là sinh viên thực tập trong nhóm, và đây là chuyến công tác xa nhất của cô. Dù mệt đứt hơi nhưng vẫn hồ hởi đi công tác thích lắm và thao thao bất tuyệt kể chuyện leo rừng thế nào, quay phóng sự trên núi cheo leo nguy hiểm ra sao...
30 phút sau khi họ về đến Hà Nội, anh Minh, Yến và MC Quốc Khánh gặp nhau bàn về kịch bản. Đầu tiên, rất nhẹ nhàng, Yến và anh Minh chia sẻ những thông tin mình có về nhân vật. Sau đó mọi người bắt đầu nghĩ xem nên sắp xếp câu chuyện thế nào. Rồi sau đó nữa, hai người cũ và một người mới, họ bắt đầu tranh luận và hình như họ chưa hiểu nhau...
18h30 họ vẫn đang ngồi tranh luận và kịch bản mới đi được một nửa chặng đường. Cả 3 cùng đăm chiêu...
Ngày...
Hôm nay, 19h30 sẽ ghi hình.
Buổi sáng cả nhóm phải tham gia họp Đại hội Chi đoàn nên nhóm kịch bản không gặp nhau. Nghe nói hôm qua họ họp đến tận 20h và hôm này họ hẹn gặp nhau vào 12h để họp tiếp.
12h, anh Minh, Yến và MC Quốc Khánh lại tiếp tục tranh luận, rồi đăm chiêu, rồi lại tranh luận. Cuối cùng MC nói anh ấy sẽ viết lại kịch bản và họ sẽ gặp lại nhau vào 15h chiều. Quốc Khánh ra khỏi phòng làm việc với khuôn mặt quá nhiều cảm xúc, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào về cái khuôn mặt ấy... vừa lo lắng, vừa căng thẳng lại vừa pha một cái gì đó như là quyết tâm...
Chị Hương và tôi theo dõi diễn biến câu chuyện và cũng cảm thấy cảm xúc của mình cũng biến đổi dần theo tiến trình làm kịch bản của họ. Và chúng tôi không muốn đứng ngoài lâu hơn nữa.
15h, họ gặp lại nhau và chị Hương đề nghị tôi và chị ấy sẽ tham gia vào cùng làm kịch bản. Và bây giờ, không khí trở nên căng thẳng hơn, 5 người bắt đầu tranh luận, ai cũng đầy nhiệt huyết. Nhiều lúc MC mới của chúng tôi phải thốt lên: “không khí căng thẳng quá”.
14h30, kịch bản đã hoàn thành, cả ê kip mặt mày phờ phạc vội vã xuống trường quay để tập thử với máy quay. MC của chúng tôi, quần bò, áo phông, mặt mày cũng phờ phạc sau những buổi họp kịch bản bắt đầu dẫn thử: “Xin chào quý vị và các bạn! Từ hôm nay chương trình Người đương thời sẽ sản xuất theo phiên bản mới....”
Đề tài mới mẻ, nhân vật mới mẻ, phiên bản lại càng mới... liệu Khánh có kham nổi không? - Mọi người trong ê kíp nói với nhau. Có lẽ anh cảm nhận được sự lo lắng cũng như hy vọng của cả ê kíp đặt vào mình nên hình như cũng lạnh cả sống lưng. Trọng trách đang đặt trên vai anh không hề nhẹ nhàng chút nào...
Gương mặt thêm một chút lo âu + rất nhiều lo âu trước đó của Khánh làm cả nhóm thực sự lo lắng vì người dẫn là linh hồn của chương trình... Cả nhóm quyết định cho linh hồn nghỉ ngơi 1h trước khi ghi hình...
19h, Khánh xuất hiện với một bộ dạng khác hẳn trước đó, tươi tỉnh và đầy tự tin trong một tư thế sẵn sàng cho một cuộc gặp thú vị với một nhân vật mà anh chưa từng gặp mặt. Nhân vật hôm đó là “Tỷ phú núi cao – ông Trần Yên đến từ Lai Châu”.
Không hiểu anh đã làm thế nào để lấy lại sức lực và tinh thần nhanh thế nhưng cả nhóm vẫn chưa hết lo lắng... Và kết quả là 70 phút trôi qua, câu chuyện về người tỷ phú nuôi cá hồi dần dần được mở ra, đẩy đến cao trào và kết thúc với những bài học về phát hiện tiềm năng của các vùng đất nghèo để làm giàu.
Ngày....
Nhật kí này sẽ được viết tiếp vào kỳ sau. Mời các bạn đón đọc vào một ngày sắp tới ... |