Nếu Tạ Bích Loan được chứng kiến những gì mà tôi và Đỗ Việt Khoa, hai giáo viên dạy Địa lý một già một trẻ - hai gã Đông - Ki - Sốt như người đời đang bôi bác… đã nói với nhau những gì ở ngoài trường quay S10 thì tôi tin tưởng Tạ Bích Loan sẽ hiểu tôi hơn khi Loan hỏi: “Vì sao ông Long lại thở dài như vậy !” ./.
Sau khi Ban Thời sự VTV3 Đài truyền hình TW phát sóng cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của tôi vào tối ngày 30/06/2006 về vụ tiêu cực thi cử ở Hà Tây, trong phỏng vấn đó lần đầu tiên tôi đưa ra hai quan điểm để tháo gỡ tình hình. Trước hết tôi chủ trương chỉ coi học sinh là nạn nhân của người lớn và xử lý người lớn trước khi xử lý học sinh. Thực ra những quan điểm này tôi đã lên tiếng từ lá thư ngỏ gửi ngài tân Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, ngài Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Tây, Ban lãnh đạo tỉnh Hà Tây từ trước đó nhiều ngày. Thư này đã được Báo SGGP, SGGP on line đăng tải ngày 03/7/2006. Những động thái đó đã gây nhiều chú ý cho dư luận. Theo lời mời của TS. Tạ Bích Loan, thứ 3 ngày 04/07 tôi đã đến trường quay S10 để làm chương trình cùng với Đỗ Việt Khoa. Kết quả đó theo tôi là sự phát triển rất tự nhiên và tất yếu.
Hôm đó, Tạ Bích Loan tiến đến bắt tay tôi và câu hỏi đầu tiên cô dành cho tôi là: “Ở ngoài đời ông trẻ hơn trên báo chí và truyền hình nhiều“. Tôi biết Tạ Bích Loan nói thế không phải để làm quà với tôi. Bản thân tôi khi xem lại những chương trình có tôi tham gia, xem lại những bức hình tôi trên báo chí tôi cũng nhận thấy gương mặt tôi những lúc đó rất căng thẳng và nhầu nát. Tôi không hề biết diễn xuất để che đậy những giằng xé nội tâm. Nói đơn giản tôi là một kẻ “Ruột để ngoài da“, một gương mặt tẻ nhạt và đầy những ưu phiền. Nhiều ngày sau cuộc làm việc đặc biệt này, tôi vẫn chưa thực sự ra khỏi những xúc cảm rất khó viết thành lời.
***
Trong vô số câu hỏi mà MC Tạ Bích Loan đã hỏi tôi hôm đó, thú vị nhất là câu hỏi: “Tôi vừa thấy ông Long thở dài! Vì sao ông lại thở dài như thế ?“. Câu hỏi này chắc chắn không hề có trong kịch bản của Tạ Bích Loan. Nó xuất hiện thực sự bất ngờ cho cả người hỏi, người trả lời và cả người nghe. Đây thực sự là sự sắc sảo gan góc đi đến cùng trong việc khai thác tâm trạng người đối diện để Tạ Bích Loan phác hoạ một chân dung, làm rõ bản chất một sự kiện. Tôi đã trả lời Loan cũng vừa đủ để Loan buông tha cho tôi tình huống bất ngờ đó. Ngoài tình huống đó ra, theo tôi trường đoạn kịch tính nhất, bất ngờ nhất là cuộc phỏng vấn tại tư gia cô giáo chủ nhiệm của Đỗ Việt Khoa. Tôi thực sự kinh ngạc về trường đoạn này. Tôi những tưởng người đồng nghiệp của tôi sẽ nói với học trò của cô nay cũng đã là một thầy giáo rằng:
“Cô rất hãnh diện vì có người học trò như em. Cô rất tự hào về những gì em đã làm. Cô tin tưởng ở em, cô luôn đứng bên em và bảo vệ em“.
Nhưng rất tiếc, những gì đã diễn ra không phải như vậy. Cùng với vị phụ huynh đe doạ sẽ dạy cho Đỗ Việt Khoa một bài học, cùng với một nữ sinh vừa thi tốt nghiệp ở Phú Xuyên A căm giận thầy Đỗ Việt Khoa đến không nói lên lời, thì hỡi ôi ! Cô giáo của Khoa cũng đã “Hạ gục” người học trò của mình cũng bằng một cách thức rất không sư phạm:
“Em làm việc đó làm gì ! Cô sợ rồi em sẽ không có chỗ đứng trong ngành GD - ĐT“.
Duy nhất chỉ một bậc cao niên đã dũng cảm bênh vực Khoa. Như thế là cả bốn nhân vật được hỏi thì ba người chống lại Khoa. Thật đáng buồn thay trong đó lại có cả cô giáo của Khoa. Đây là một bức tranh rất thật, rất đau xót của xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. Nhiều người theo dõi chương trình này nói rằng, họ rất khó chịu khi phần thắng đã nghiêng về phía dối trá và họ rất ngỡ ngàng trước một số câu hỏi rất “Ác” của Tạ Bích Loan. Ví dụ Loan đã nói: “Dù sao được dánh giá cao hơn so với thực tế vẫn là điều thú vị đấy chứ !“. Ví dụ: “Sau một năm học với bao nhiêu vất vả tốn kém sức lực tiền gạo… tôi phải có được một cái gì trong tay chứ !“.
Quả thực những người làm chương trình khi tạo ra tỷ số 1 - 3 nghiêng phần thắng về phía tiêu cực, họ đã lập ra được một đối trọng để thử thách quyết tâm chống sai trái trong thi cử của những người như tôi và Khoa. Nhiều người nói Loan quá “Tai quái” khi không ít lần cô đẩy người anh hùng Đỗ Việt Khoa vào những lúng túng trước máy quay giữa lúc mà sự xét nét của người xem cả nước là rất nghiêm khắc.
Bình tĩnh lại tôi nghĩ rằng đây là vấn đề nghiệp vụ của người làm báo hình, người thực hiện phỏng vấn truyền hình. Thực ra bản chất chương trình Người Đương Thời là thông qua phỏng vấn để phác hoạ chân dung nhân vật được mời. Để có được một chân dung đích thực của người được phỏng vấn thì hãy xem anh ta sẽ thế nào trong mọi cung bậc của Ái! Ố! Hỉ! Nộ!… là rất cần thiết đấy chứ. Có lẽ người xem vì quá yêu quý Khoa vì quá lo lắng cho cuộc quyết đấu đang dừng ở tỷ số 1 - 3 rất bất lợi cho Khoa nên đã rơi vào tâm trạng hoài nghi đó thôi.
Vậy chúng ta nghĩ gì về chi tiết khi tôi gần như hoàn toàn im lặng không hề cay cú tranh chấp hơn thua gì trong vụ “Chìm xuồng” 5 năm về trước, thì chỉ thấy một mình Tạ Bích Loan thẳng thừng đẩy đổ những lập luận rất lỏng lẻo của ông Phó Chánh thanh tra Bộ Trần Bá Giao khi ông này nói: “5 năm trước Thầy Long không thành công vì thầy Long đặt vấn đề không đúng thời điểm !“. Tạ Bích Loan cũng rất thông minh, rất chính xác, rất công bằng khi cô chỉ ra việc làm “Chìm xuồng” vấn đề tố cáo tiêu cực thi cử 2000 - 2001 của tôi đã đồng nghĩa với việc để lọt một “Khối U” ác tính đã dẫn đến cơn bạo phát di căn lung tung trên thân mình GD - ĐT Hà Tây năm 2006. Tạ Bích Loan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một MC khi cô giải mã được tất cả các ngoắt ngoéo của một sự kiện hết sức bức bối và bộn bề.
Việc công bố những lời đe doạ của vị phụ huynh, thái độ ngẹn lời của một nữ sinh vừa mới thi ở Phú Xuyên A khi nói về thầy Khoa, cùng với việc để cô giáo chủ nhiệm dạy bảo Khoa theo kiểu như thế! Theo tôi đây chính là một thành công xuất sắc của chương trình Người Đương Thời. Họ đã tạo ra một cách đi rất chông chênh song cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về người anh hùng chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa.
Hôm đó trên đường từ trường quay S10 trở về, đi bên tôi Khoa im lặng bước những bước nặng nề. Tôi biết là trong lòng em đang tan nát khi nghĩ về lời dạy bảo của cô giáo mình. Tôi muốn an ủi Khoa rằng:
Khoa ơi ! Em đừng quá buồn về câu nói đó của cô giáo. Có thể là cô quá lo lắng cho người học trò của mình đó thôi. Cô không muốn hành xử dữ dội như Phượng hoàng mẹ dạy con tập bay bằng cách nhẫn tâm đẩy con rơi xuống từ đỉnh của những ngọn núi cao.
Tôi nghẹn lời và không đủ sức để nói như vậy. Lúc chia tay Khoa thảng thốt: “Em không hiểu sao cô lại nói như thế lúc ghi hình. Trước đó lần em gặp cô, cô đã nói với em hoàn toàn khác“.
***
Sau khi chương trình Giờ cao điểm và Người đương thời chính thức phát song, tôi đã nhận được vô số những cú điện thoại của học sinh cũ từ nhiều vùng đất nước gọi về chúc mừng tôi. Một cô giáo cũng đã sắp đến tuổi về hưu từ Tây Bắc xa xôi nói với tôi:
” Em thực sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của thầy. Em đã lặng lẽ khóc khi nghe thầy nói: Năm tới tôi sẽ nghỉ hưu. Chúng em tự hào khi được làm học sinh của thầy. Sau 36 năm, thầy vẫn mãi mãi là thầy giáo của chúng em“ (ĐTS Hiệu trưởng trường THCS Tân Lạc - Hoà Bình - Cựu học sinh trường PT cấp 3 Lạc Sơn - Vụ Bản - Hoà Bình 1970 - 1973).
Sáng ngày hôm sau một đại tá trong lực lượng An ninh tự lái xe đến nhà tôi để chúc mừng thầy giáo cũ và tặng tôi chiếc điện thoại để tôi đỡ vất vả trong công việc. Về một phương diện nào đó, tôi là kẻ có hậu. Tôi cám ơn số phận kể cả những lúc tưởng rằng đã rơi vào thảm trạng cay đắng nhất, tôi chưa bao giờ mất niềm tin nơi con người. Thời đại của chúng tôi, GD - ĐT đã tạo ra được một quan hệ thầy trò như thế đấy. Đã có một thời thầy - trò chúng tôi sống với nhau như vậy, nghĩ về nhau và mãi mãi cố gắng sống xứng đáng vì nhau như vậy.
Nếu Tạ Bích Loan được chứng kiến những gì mà tôi và Đỗ Việt Khoa, hai giáo viên dạy Địa lý một già một trẻ - hai gã Đông - Ki - Sốt như người đời đang bôi bác… đã nói với nhau những gì ở ngoài trường quay S10 thì tôi tin tưởng Tạ Bích Loan sẽ hiểu tôi hơn khi Loan hỏi: “Vì sao ông Long lại thở dài như vậy !” ./.
Hà Đông, ngày sinh nhật thứ 58 của tôi 09/08/2006 Nguyễn Thượng Long Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Hà Tây Thanh tra chuyên môn kiêm nhiệm Sở GD - ĐT Hà Tây ĐTNR: 04.33 521.066 - 0953.298.198 Số lượt đọc:
1933
-
Cập nhật lần cuối:
29/11/2008 05:21:29 PM
Trao đổi/Nhận xét/Bình luận: | Tổng số:
5 |
bắt đầu mới Một người thật sự là thầy giáo khi người đó có cái tâm cua môt người thầy. Tôi tin rằng giáo dục Việt Nam thật sự cần những con người như thầy để đi tiếp con đường còn lại. Chống tiêu cực một xã hội luôn ra rả kêu chống tiêu cực, chống tham nhũng, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhưng hỡi ơi, một người dám chỉ ra tiêu cực bị đánh tơi bời như thế nào? cuộc sống của người làm nghề dạy học ra sao? Hỡi ơi bao giờ cho đến ngày xưa: Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng! Một người được Bộ GD&ĐT coi trọng như thầy Khoa, nhưng lại bị Sở này Nhà trường này... coi rẻ thế. Không biết mấy ông Bộ nghĩ gì đây? HÃY CHO CHÚNG TÔI MỘT NIỀM TIN Chúng tôi,những người là cha mẹ của những đứa trẻ mới 3,4 tuổi-lứa tuổi bắt đầu biết đến hai chữ "đi học". Cảm thấy như đang bước đi trên một màng bong bóng của một nền giáo dục có quá nhiều vấn đề về cả 3 phía:giáo viên, học sinh, phụ huynh. Chúng tôi biết làm thế nào để con em chúng tôi không thành những đứa trẻ "tật nguyền" !!!! Lối thoát cho anh Khoa Nên chuyển công tác cho Đỗ Việt Khoa - Về Phòng hoặc sở GD ĐT Cần tiếp tục một chương trình NĐT mới về "Đỗ Việt Khoa" Điểm chung rút ra của nhiều người khi hay tin những sự cố với thầy Khoa dịp 20/11 vừa rồi là: thầy đơn độc quá! Những tưởng khi đã được đích thân Phó thủ tướng - Bộ trưởng đứng đầu ngành GD đến thăm; đã trở thành "Người Đương Thời"; được báo chí săn sóc; tiếng nói của thầy đã tạo ra thay đổi. Nhưng không; mọi tiêu cực ở địa phương thầy sau 3 năm vẫn vậy; chỉ có sự thay đổi duy nhất: thầy ngày một bị xa lánh và cô lập.
Thầy Khoa chỉ là một người bình thường. Nhưng thầy đã làm một điều vĩ đại: thầy đã dám nói điều mà không ai dám nói. Chỉ duy nhất điều đó thôi cũng đủ để chúng ta tôn vinh thầy như một ANH HÙNG; thầy đáng tôn vinh hơn bất cứ một nhà giáo nhân dân, một vị giáo sư tiến sỹ nào.
Sau 3 năm; vị tân bộ trưởng với những tân phong trào làm người dân phần nào hứng khởi. Nhưng căn bệnh trầm kha của Giáo dục vẫn còn nhức nhối tâm can bao người và là thiên địch nguy hiểm nhất với sự phát triển của đất nước.
Cần có một chương trình Người Đương Thời nữa về "Đỗ Việt Khoa". Sẽ không nói những chuyện cũ; và con người cũ cũng không còn là nhân vật chính trong chương trình này. Chỉ là một cái cớ... NĐT nên mời những chuyên gia; những nhà giáo dục và cả các bạn học sinh sinh viên tiêu biểu để bàn về "Lối thoát nào cho nền giáo dục VN?"
Giáo sư Hoàng Tụy - một nhà toán học hàng đầu của VN, cũng là một nhà giáo dục với nhiều tâm huyết nên là khách mời trong chương trình lần này.
Ý kiến của bạn: |