NgườiĐươngThời.com.vn
Đang tải dữ liệu...

 Trang chủ |  Nhân vật NĐT |  Thông báo |  Lịch sử chương trình |  Đằng sau ống kính |  Liên hệ 
Người Đương Thời
Giới thiệu
Thông báo
NĐT Mới nhất
Nhân vật NĐT
Khán giả giới thiệu NĐT
Đằng sau ống kính
Tư liệu chương trình
Ý kiến nhận xét
Báo chí nói về NĐT
Bình chọn NĐT
Video clips
Video - Ông Tư Kim - Tỷ phú nuôi heo ở Bình Dương
Số lượt truy cập
2.514.789
Chương trình Người đương thời - Phát sóng trên VTV1 vào 20g tối Chủ nhật và phát lại vào 7g45 sáng thứ Tư hàng tuần - Tài trợ bởi Trường Hải Auto
Trang chủ  >  Thông báo
Ghi hình
Giăng-van-giăng của thế kỷ 21
Thanh Nga   
08:48' PM - Thứ sáu, 09/11/2007
Chân dung "Giăng-van-giăng hiện đại"
Bài liên quan :
  • Người giải cứu em Bình được nhận bằng khen [11/11/2007]
  • "Một cô gái bị hành hạ suốt 13 năm" - cầm tờ báo Thanh Niên mà tôi như bị mụ mẫm đi và nghĩ mình đang sống ở thời kỳ Trung cổ. Nguyễn Thị Bình - một em bé gái từ khi mới 8 tuổi đã phải lao động cật lực và bị đối xử một cách dã man đến không thể tưởng tượng được. Câu chuyện làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Côdét trong "Những người khốn khổ" của Victo Hugo, và bà Hà Thị Bình - người đã giúp em trốn khỏi giống như một Giăng-van-giăng thời hiện đại.

    Tôi vẫn thất giật mình và hốt hoảng khi trong đầu tôi cứ quanh quẩn những liên tưởng giữa em Bình, vợ chồng bán phở, mẹ em, bà Bình - người đã cứu em... giống như những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đã đọc từ lâu - "Những người khốn khổ" của Victor Hugo.

    Sống trong quán phở

    Khi đọc về quãng thời gian Côdét sống trong nhà Tê-nác-đi-ê tôi đã khóc. Bây giờ tôi không khóc được, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy một Côdét khác không phải trong tiểu thuyết của nhà văn người Pháp xa xôi viết cách đây 200 năm mà là trong hiện tại - thế kỷ 21, trong một quán phở ở góc phố Hà Nội.

    Giống như số phận hẩm hiu của Côdét, em sinh ra là đứa con ngoài giá thú, em không có bố, hai mẹ con em đến Hà Nội khi em còn là một đứa bé đang tuổi mẫu giáo. Và rồi thời gian ngắn sau đó mẹ em gửi gắm em lại cho vợ chồng nhà bán Phở nhờ chăm sóc rồi đi mãi không về. Em sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu của mình, nai lưng ra làm việc và chịu những trận đòn roi mà không hiểu tại sao mình lại ở đây. Em chỉ biết là phải làm việc, không làm thì sẽ bị đánh, bị hành hạ, mà em thì sợ hành hạ lắm. Sống cùng nhà với con cái của ông bà chủ, bọn chúng thì được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, được chơi... còn em thì phải làm việc và bị đánh mắng, hẳn em có nhiều lần hỏi “tại sao”. Tôi không biết em có trả lời được câu hỏi ấy một lần nào không, tôi sợ rằng sự hành hạ từ khi em con là một cô bé đã làm cho em tưởng vốn mình sinh ra là đã bị như thế rồi.

    Em mong đến tết mẹ đón em về

    Sau khi gửi em lại cho nhà bán Phở, mẹ em không có tin tức gì về. Năm em 9 hay 10 tuổi gì đó mẹ em có quay lại một lần “Mẹ cháu bảo tết sẽ đón cháu, nhưng suốt 10 năm rồi cháu chưa hề gặp mẹ”.

    Phăng–tin (nhân vật trong “Những người khốn khổ”) yêu con lắm, cô đã làm đủ nghề để có tiền gửi cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê nuôi Côdét. Cô tưởng vợ chồng Tê-nác-đi-ê là người tốt. Vì con cô đã bán đi mái tóc óng ả, hàm răng đẹp và cả bán mình.... Cô không biết rằng Côdét bị đối xử tệ bạc và bị hành hạ như thế nào... Không hiểu mẹ em Bình bây giờ đang ở đâu, đang sống cuộc sống phiêu bạt ở nơi nào, bà mẹ khốn khổ ấy có biết con mình đã sống những chuỗi ngày đau khổ như thế nào không. Hay là cũng ngây thơ như Phăng-tin, bà mẹ ấy vẫn tin tưởng vào lời nhắn nhủ của mình với vợ chồng nhà bán phở trước khi đi: "chị nhờ chú".

    Một sự trùng lặp vô tình cả mẹ Côdét và mẹ Bình đều gửi con vào một quán ăn. Côdét đã sống 3 năm trong nhà Tê-nác-đi-ê chờ mẹ đến đón. Còn Bình đã chờ 13 cái tết qua đi mà chẳng bao giờ thấy mẹ em đến đón em về. Cả hai cô bé, một ở thế kỷ 19 ở nước Pháp trong một cuốn tiểu thuyết, một ở thế kỷ 21 ở Việt Nam trong đời thật đều chịu chung một số phận khổ đau, sống một tuổi thơ khốn khổ khốn nạn với cùng một niềm mong chờ vô vọng.

    Giăng van giăng thời hiện đại

    13 năm sống trong cảnh bị hành hạ, sao em chịu đựng được? sao em không trốn đi, sao em... Tôi không biết nữa, tôi chợt nghĩ, phải chăng em không được dạy điều gì hơn là đòn roi và sự nhục mạ. Và cuộc đời của em đến tận bây giờ ám ảnh trong ký ức là những chuỗi ngày dài làm không hết việc và những vết thương không bao giờ kịp lành. Với một đứa trẻ như em, em không có gì để tự vệ ngay cả ý thức vì em chưa được ai dạy cho điều đó.

    Em không được đi học, em không biết chữ, em không được xem ti vi, em không được chơi... thậm chí không được nghĩ... em chỉ được làm việc, làm việc và làm việc. Nếu mắc lỗi, em sẽ bị đánh. Làm việc và bị đánh đó là cuộc sống của em. Liệu có lúc nào đó trong suy nghĩ của Bình loé sáng một ý nghĩ có ai đó sẽ đến cứu mình? Tôi tự hỏi vậy và tôi không thể tự trả lời. Nhưng có người đã đến... Như một điều kỳ diệu đã đến lần đầu tiên trong cuộc đời khốn khổ của em, em rời khỏi quán phở ấy nhờ hai con người tốt bụng đã giúp em trốn thoát. Cuộc trốn thoát của em cũng li kỳ như bất kỳ một cuộc giải cứu nô lệ nào.

    Bà Hà Thị Bình - người đã cứu em kể: "Chuyện cháu Bình bị đánh chúng tôi đã biết từ lâu nhưng ít người muốn dây với vợ chồng Đức – Phương (chủ quán phở). Vì chỉ cần nói chuyện với cháu Bình chị Phương đã to mồm chửi bới và đánh cháu thậm tệ hơn như để dằn mặt mọi người. Nhưng sau khi thấy cháu bị đánh tàn nhẫn quá tôi và chị Oanh (người cung cấp thịt bò cho quán phở Đức – Phương) đã giúp cháu chạy trốn. Tối 19.10, chúng tôi hỏi cháu có trốn không, cháu Bình bảo cháu đồng ý. Như đã hẹn, 8 giờ 30 sáng 20.10, cháu Bình đi mua thịt bò về rồi quay ra đường Nguyễn Trãi, chúng tôi đã bố trí xe ôm ở đó, cháu lên xe, đi xuống bến xe Sơn La, rồi đưa cháu gửi vào nhà người quen. Mới đây, tôi đưa cháu về sống tại trang trại của gia đình ở Hà Tây".

    Một hình ảnh thật đẹp, không phải trong tưởng tượng, không phải trong tiểu thuyết mà là trong đời thực - một Giăng-van-giăng trong đời thực. Chương trình Người đương thời sẽ tổ chức giao lưu với bà Bình vào ngày 11/11/2007 (chủ nhật tuần này). Mời các bạn cùng tham gia chia sẻ ý kiến và cảm xúc của mình về câu chuyện này.

    Số lượt đọc:  1016  -  Cập nhật lần cuối:  16/11/2007 08:48:12 AM
      Trao đổi/Nhận xét/Bình luận:Tổng số:  4
    Lời tôi muốn nói
    nguyễn thị thuý vân  - Email:  nguyenthithuyvan1241988@yahoo,com
    24/11/2007 03:53:45 PM
    Thật là may khi em Bình được cô Bình và cô Oanh cứu , thật sự tôi rất thương em Bình khi đọc qua mẫu chuyện này .Tôi cảm thấy xã hội này đúng là rất bất công với em ,ko những em bình mà còn có rất nhiều em nhỏ bị cướp đi quyền được sống hạnh phúc và sức lao động .Tôi không hiểu sao trên đời lại có những người vô lương tâm như vậy .Cuộc sống vốn đả bất công ,nhưng sao lại bất công với các em khi chưa biết mùi vị của cuộc sống .May ông trời còn có mắt đả giúp em nho trốn thoát bọn giả thú ấy.Tôi củng thật sự cám ơn cô Bình và cô Oanh đả giúp cho em Bình có được cuộc sống ngaòi ánh sáng của hạnh phúc.Và tôi cầu chúc cho em được sống vui vẻ ,được đi học ,sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
    ....
    nguyen thanh huyen  - Email:  hoangayxanh@yahoo.com.vn
    24/11/2007 11:44:17 AM
    minh da doc rat nhieu bai bao ve cau chuyen nay va co le cung nhu tat ca moi nguoi hgac minh cung tung tu hoi sao binh lai kho nhu the.
    tai sao ko bo tron ?tai sao o bao cong an?sao den tan bay gio moi nguoi trong cong luan moi biet vu viec nay?cu nhu chuyen la co that vat
    minh hi vong la me cua binh van con nhan ra con gai minh tren tivi va don binh ve.vi du sao b cung chi con me la niem tin lon nhat trong em.co le chang do chinh la li do de em co the song den tan bay gio.li do la cho me.du da 13 nam me o tro lai.co nguoi da noi cuoc song cua binh ko phai la cua mot con nguoi.con nguoi ta sinh ra co quyen binh dang co ma.tai sao e lai kho nhu vay?
    binh oi co len nhe.bat dau lai cuoc song qua la o de dang nhung cuoc song ko phai la no le do chinh minh quyet dinh van la tot hon phai ko?
    chuc em may man va hanh phuc
    Gởi Người Đương Thời
    Nguyễn Thị Thanh Trúc  - Email:  vyvyanan@yahoo.com.vn
    21/11/2007 09:19:43 PM
    Tôi là người đam mê chương trình NĐT, từ ngày chị Tạ Bích Loan chuyển công tác và "nhường" vị trí MC cho người mới, Tôi buồn và tiếc vô cùng. Sau đó tôi có xem 1 lần MC mới dẫn chương trình nhưng bắt đầu không xem tiếp vì... không hút được tôi. Tôi cũng mất đi thói quen canh ngày chủ nhật để xem chương trình NĐT yêu thích. Tối nay bật ti-vi di chuyển từng kênh, đến VTV4, tôi gặp lại người "quen", tôi nhủ chắc là chương trình cũ phát lại. Xem 1 đoạn mới biết chương trình mới toanh nói về anh Thành cứu người trong vụ sập Cần Thơ. Ngạc nhiên và tôi lại nghĩ chắc "vụ" này quan trọng nên cần đến MC kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi chạy lên mở web để kiểm tra xem những chương trình khác thì phát hiện ra chị Loan đã dẫn mấy chương trình. Phải nói là tôi vui lắm. Tôi xem những đoạn video clip trước đó nhưng tiếc là... đường truyền của Youtube chậm quá. Tại sao chương trình không tự chuyển ( tương tự Sức Sống Mới, Trò Chuyện Cuối Tuần... chẳng hạn) như vậy sẽ hay hơn?
    Tuy nhiên cám ơn chương trình, cám ơn chị Tạ Bích Loan đã "quay về". chắc chắn tôi sẽ lại mong ngày chủ nhật...
    Biet Noi gi hon
    dang trong nhan  - Email:  nhan2001vn@yahoo.com
    20/11/2007 09:54:09 PM
    That su toi k biet noi gi hon ngoai su nghieng minh cam phuc ba - Luc Van Tien cia the ky 21!
      Ý kiến của bạn:
    Bài mới:
  • Liên hệ về chống bệnh tự kỷ  (04/11)
  • Những người đã cứu một trái tim  (26/06)
  • Cháu Nguyễn Văn Thương đã bình phục  (18/06)
  • Bài đã đăng:
  • Đi tìm cá tính  (01/11/2007)
  • Phỏng vấn độc quyền Philip Kotler - người đặt nền móng cho marketing hiện đại - trong Người đương thời!  (16/08/2007)
  • "Ra lò" Người đương thời phiên bản mới  (12/05/2007)
  • Lễ tốt nghiệp mang tên Hoa hồng tại KOTO  (09/05/2007)
  • “Người đương thời trong tôi là....”  (27/04/2007)
  • Tìm kiếm
    Chủ điểm
    Người Đương thời và "Hội nhập WTO"
    Người Việt Trẻ
    Chiến thắng số phận
    Giáo dục Việt Nam qua "Sự kiện thày Đỗ Việt Khoa"
    Mãi mãi tuổi 20
    Đọc nhiều nhất
    Cha đẻ ATM là ai?
    Ẩn số đến từ Harvard
    Nguyễn Vĩnh Tiến - Kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà thơ
    Thành công của thầy Đỗ Việt Khoa và vụ "chìm xuồng" của "thanh tra David"
     Trang chủ |  Thông báo |  Nhân vật NĐT |  Đằng sau ống kính |  Ý kiến nhận xét