 | | Gương mặt cháu Thương đã hồng hào trở lại | |
Vào một buổi chiều muộn, hai mẹ con cháu Thương đến thăm nhóm biên tập chương trình Người đương thời với nụ cười tươi rói.
Cháu Thương kể chuyện được về nhà với mẹ, được đến trường với các bạn trong niềm vui sướng và hạnh phúc thật khó có thể tả được.
Thương đã đi học lại được một thời gian, ăn được nhiều hơn, ngủ được sâu giấc hơn, không còn phải nằm trên bụng mẹ để ngủ nữa (vì trước đây, Thương thường phải ngủ trên bụng mẹ cho đỡ khó thở).
Thương kể: cô giáo đến thăm cháu, các bạn đến thăm cháu rất đông và cả nhà đều vui vì dường như em đã chiến thắng được bệnh tật, trước đó cả gia đình cả nhà dường như không còn hi vọng gì nữa mà.
Ca mổ đặt van tim cho cháu Thương tại viện Tim mạch Hà Nội dường như không chỉ là câu chuyện của hai mẹ con bé Thương nữa.
Những người bệnh nằm cùng phòng, những bác sĩ, y tá, những người có tấm lòng hảo tâm với cháu Thương dần xuất hiện qua câu chuyện của hai mẹ con cháu.
Chị Thìn kể: nói đến người giúp cháu thì không kể được hết, chị Hồng Anh cho 50.000.000 đồng, bác sĩ Phụng huy động được 2.000.000, một Việt kiều Úc cho 2 triệu, một Việt kiều Đức cho 4 triệu…một chị y tá cho 50.000, một bác nằm cùng phòng cho một gói kẹo, một bác sĩ vội vã chạy theo mẹ con ra xe để cho thêm 100.000 cùng với một hộp sữa Ensure, một sư cô ở chùa Quán Sứ tìm hai mẹ con để cho tiền, quà… “tôi không thể nhớ hết được”
 Mẹ con chị Thương lên thăm ban biên tập chương trình Người đương thời
Khi được hỏi về cảm giác trước khi lên bàn mổ, cháu Thương kể:
Lúc đó cháu cũng sợ lắm, khi ra đến cửa phòng cháu bảo với mẹ và ông bà, mẹ đừng có khóc, khóc là dễ bị sốc lắm…cháu hẹn ông bà 3 ngày nữa cháu gặp lại ông bà nhé, nhưng mà không ngờ là cháu phải nằm hồi sức tới 5 ngày. “Rồi cháu vào phòng hồi sức, cháu phải hỏi ngay các bác bên cạnh hôm nay là thứ mấy rồi để cháu biết là cháu nằm mấy ngày rồi, cháu mong gặp lại mẹ và ông bà cháu mà”.
Chị Đào Thị Thìn kể tiếp với chúng tôi: những ngày đầu sau khi phẫu thuật, đưa con về nhà mà đêm nào cũng nhìn con xem nó ngủ ngon thế nào, nó thở được đều đặn hơn, ngủ sâu hơn… ”tôi thấy cứ như là không thể tin nổi vậy, tôi sung sướng nhìn ngắm con mình. Đúng là không có mọi người giúp đỡ thì có thể con tôi đã không được sống đến bây giờ.”
Niềm vui của hai mẹ con cháu Thương giờ cũng không còn là của riêng họ nữa mà nó đã được sẻ chia cho cả chúng tôi và nhiều người khác nữa. Không những thế, sức khỏe của cháu Thương và sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm đã giúp trái tim của cháu tiếp tục nhịp đập cũng đồng thời là món quà vô giá với những người làm nghề báo như chúng tôi. |